Ai cũng có bi kịch của cuộc đời mình

Tôi đã lớn, mà càng lớn tôi càng hiểu ra, cuộc đời chỉ là một tấn bi kịch, mà con người không thể thoát nổi nó được. Ai cũng sẽ phải khóc phần lớn thời gian của cuộc đời. Còn tôi, tôi không khóc nổi, nhưng kẻ không khóc sẽ là kẻ đớn đau nhất.

Ai cũng có bi kịch của cuộc đời mình

Tôi chán lắm rồi..

Tôi chán hết thảy những thứ trên cuộc đời này. Tôi chán phải sống với cuộc đời này. Tôi mệt mỏi, tôi đau đớn, tôi trằn trọc, tôi băn khoăn..

Bởi, tôi, cũng như mọi người, đều có những bi kịch của cuộc đời mình.

Hôm nay, sau rất lâu, tôi lại uống, để cố say!

Nhưng, đáng tiếc, tôi không say, tôi hoàn toàn không say. Tôi đi nghiêng ngã, thế mà tôi không say. Tôi vẫn nhớ mọi thứ khi trở về cái góc nhỏ của tôi, thứ tôi tạm gọi là “nhà”.

Tôi đang làm gì đây? Tôi là ai? Tôi là cái quái gì đối với cuộc đời này?

Thực sự, có những thứ đang giết chết tâm hồn tôi!

Mà, thực ra, chết tâm hồn thì sướng chứ, đỡ phải lo nghĩ, đỡ phải buồn bã, đỡ phải tính toán thiệt hơn.

Tôi đã lớn, mà càng lớn tôi càng hiểu ra, cuộc đời chỉ là một tấn bi kịch, mà con người không thể thoát nổi nó được. Ai cũng sẽ phải khóc phần lớn thời gian của cuộc đời. Còn tôi, tôi không khóc nổi, nhưng kẻ không khóc sẽ là kẻ đớn đau nhất.

Tôi ngồi đây, chả biết nên viết cái gì, chả biết nên nói điều gì.

Hey you, don’t make it bad

Take a sad song and make it better..

Có thể làm được điều đó không? Có thể “take a sad song and make it better” không?

Tôi chả biết nữa. Tôi biết sẽ không được.

Tôi biết số phận của tôi, tôi biết cuộc đời của tôi, đơn giản, số phận của tôi là một bi kịch. Có gì khác nữa không?

Không còn gì khác! Không còn thứ gì khác!

Thôi thì thôi, nặng nợ phù vân..

Đạo..

Chỉ có ĐẠO!

Hoặc là chỉ có ĐỌA!

I’m not the same anymore!

comments powered by Disqus