Cô độc là sự lựa chọn hơn là một lời nguyền

Tôi không nghĩ mình hoàn toàn là người hướng nội, bởi tôi nói rất nhiều, và gặp bất kỳ ai tôi đều sa đà vào việc nói chuyện. Hay nói một cách khác, có lẽ tôi luôn muốn có một vài người bạn có thể lắng nghe được điều mình nói và có thể phản hồi được vài câu nghe thú vị. Thế nhưng, thứ tôi thích nói có lẽ không phải là thứ mà mọi người thường suy nghĩ đến, thế nên tôi hầu như không có bạn theo nghĩa tâm giao, ngoại trừ một hai người, nhưng lũ chúng tôi đều rất bận rộn để có thể gặp được nhau.

Trên thực tế, mọi người đều yêu thương và quan tâm đến tôi. Chả thế mà mỗi lúc bị bệnh, luôn có những người bạn gởi đến những món đồ, thuốc hoặc đôi lời hỏi thăm. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, có lẽ vì tôi luôn nhìn vào bên trong của mình nhiều hơn, nên rất hiếm khi giao tế, và luôn ngồi café một mình. Thực ra, tôi có thể gọi ai đó ngồi chơi với mình một lúc, nhưng tôi không làm điều đó, và thay vào đó, tôi thấy thoải mái và có thể nạp được nhiều năng lượng hơn khi ngồi tự kỷ một mình, suy nghĩ vẩn vơ, chỉnh một hai bức hình, hoặc đọc sách.

Khi có những người bạn ngồi bên, tôi nói rất nhiều, và sau cuộc nói chuyện, tôi luôn có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, cứ như tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Có lẽ giao tiếp làm cho tôi cạn kiệt năng lượng thực sự. Nhưng tại vì sao tôi lại tốn nhiều năng lượng hơn những người khác? Mọi người sau cuộc café thường trông rất khỏe khoắn, còn tôi thì lại ngược lại, như bị hút hết sinh khí vậy đó.

Mãi đến hôm nay, tôi mới thật sự nghĩ ra lý do. Bạn biết không, tôi là người thích quan sát và tìm hiểu mọi người, nên trong mọi cuộc gặp gỡ, tôi đều quan sát rất kỹ những người mình đang trò chuyện, và thậm chí còn quan sát cả thiên hạ nữa cơ. Có lẽ đó là thú vui của tôi, và lúc đó não bộ của tôi phải phân tích rất nhiều và làm cho cột năng lượng của tôi nó sụt đi đáng kể. Chỉ cần bạn vuốt tay lên mũi, lấy tay che miệng, hoặc bạn gác chéo chân lên, tôi đều ghi nhận cả, và vì lẽ đó, tôi đọc vị được nhiều hành vi của mọi người, nhưng điều đó cũng làm cho trí óc tôi phải hoạt động quá tải và dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng sau mỗi cuộc giao tế.

Nhờ phân tích, tôi có thể hiểu sơ sơ về một người sau mỗi buổi gặp. Nhưng với người không thú vị, tôi còn trở nên tệ hơn, đó là có thể ngủ gật ngay tại chỗ. Tôi đã ngủ gật rất nhiều lần khi đang trò chuyện với những người mà tôi bị mất hứng thú tìm hiểu và quan sát. Dù tôi có cố gắng cách mấy để giương đôi mắt lên, nhưng hầu như nó không có hiệu quả. Bản ngã của tôi thường thắng trí óc logic của tôi. Và sau đó tôi phải thường xuyên nói lời xin lỗi vì cái sự quá ư khiếm nhã của mình.

Nói một cách công bằng, mỗi ngày tôi chỉ ngủ từ bốn đến năm giờ đồng hồ. Nên nếu có gì đó không đủ hấp dẫn, cơ thể của tôi sẽ lập tức rơi vào chế độ ngủ để bảo toàn năng lượng ngay.

Có lẽ nhu cầu lớn nhất của tôi đó là được trò chuyện với chính mình, và vì vậy tôi luôn chọn cô độc. Nhưng khi cô độc, cái cảm giác cô đơn nó xâm chiếm làm tôi buồn miên man, nên tôi cứ luôn nghĩ mình luôn cảm giác cô đơn như bị một lời nguyền truyền kiếp. Nhưng thực tế, đó chính là sự lựa chọn của tôi.

Bây giờ là mười ba giờ, và khi vợ con tôi đang say ngủ, tôi lại chọn ngồi thức không ngủ trưa để ngồi viết những dòng này. Bản thân tôi là một người may mắn và hạnh phúc vì luôn được mọi người yêu thương. Nên sự cô độc là do chính tôi chọn, và cảm giác cô đơn nếu có là do chính tôi chuốc lấy.

Có những thứ tôi đã nghĩ rằng chỉ có tôi mới suy nghĩ đến, nhưng thực tế có rất nhiều người có lối suy nghĩ giống tôi. Tôi nghĩ cũng chiếm đâu đó từ 15% đến 25% dân số. Cái lũ có nghệ sỹ tính, bị cô đơn xâm lấn thường trực, bị cảm giác không ai hiểu mình cũng nhiều lắm. Mà họ lại luôn tự cô lập bản thân mà không biết tìm ra nhau để có tri kỷ mà chia sẻ cùng nhau mà thôi.

Đến như cái blog viết dông viết dài như tôi vẫn có người đọc, vẫn có những bạn quan tâm, thì nỗi lo mình sống lạc loại có vẻ hơi sai.

Dù sao, nếu được lựa chọn cho việc sử dụng thời gian mỗi ngày, tôi vẫn chọn 25% thời gian cho giao tế tiếp xúc, và phần còn lại tôi chọn để dành cho chính tôi.

Cô độc là sự lựa chọn, và tôi chọn nó trong hầu hết thời gian.

Thế nên, tôi sẽ không than vãn nữa đâu!

Chỉ chia sẻ vài dòng để bạn thấu hiểu, tại sao cậu bạn này lại tự kỷ nhiều đến vậy.

Sài Gòn, ngày 02 tháng 11 năm 2019