Điều cha có thể làm cho con

Khi bạn có con, bạn mới hiểu tình phụ tử nó sâu đậm đến nhường nào. Điều đó tôi chỉ cảm nhận được hết hoàn toàn khi tôi có đứa con trai đầu lòng ở tuổi 35, đến giờ cu cậu đã 28 tháng tuổi, tức là đã hai tuổi rưỡi, tôi vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn mình phải làm cha như thế nào cho đúng, dù tình yêu thương của tôi dành cho con tôi đủ lớn để tôi có thể hy sinh mọi thứ vì nó (tất nhiên, chả mấy ai cần bạn phải hy sinh mọi thứ vì họ, nhưng đó là một lối thậm xưng để người ta thấy tôi yêu con tôi đến nhường nào). Tôi hay gọi con trai tôi là MK khi tôi viết bài.

MK cần tôi những gì? Và tôi có thể làm được điều gì cho con?

Tôi biết tôi không thể hỏi MK điều này, nhưng tôi có thể hỏi tôi, lúc tôi còn nhỏ, tôi muốn nhận được từ ba tôi những gì?

Như mọi đứa con nít khác, lúc nhỏ tôi cũng thích những món quà, bóng bay, kẹo cau, những chiếc xe đồ chơi, những thứ bạn bè tôi có nhưng tôi không có nhiều, nhưng tôi không ham thích quá độ những thứ đó. Tôi thích ba tôi chơi cùng tôi, bắt ve hoặc ong bầu nướng lên cho tôi ăn, hay tôi thích ba tôi ngồi kể chuyện về tuổi ấu thơ của ba, những chuyến phiêu lưu của ba, khi cùng bà nội chạy giặc vào Huế, hay băng qua mưa bom bão đạn ở cánh đồng dù, những ngày học hành cơ cực dưới bóng đèn vàng ở con đường bên hông trường Quốc Học, những lần nghịch ngợm tắm cỡi truồng rồi diễu hành qua các cặp đôi yêu nhau ở công viên Thương Bạc. Tôi thích ba tôi tỉ mẩn làm những thứ nhỏ nhỏ như cây cù nèo để hái ổi, cây vợt bắt ve sầu. Tôi thích được ba tôi đem đi chơi đây đó, rồi ngồi hóng chuyện khi ba nói chuyện với người ta. Tôi đã từng ngồi nghe ba nói chuyện với những ông bà Tây, rồi đoán nội dung cuộc nói chuyện. Tôi còn nhớ những lần ba mang tôi ra Quảng Trị, nơi ba công tác, rồi nhớ đến căn phòng nhỏ ba sống ở đó, với chiếc tủ lạnh nhỏ xiu, với chú Thắng (công an) sống ngay bên cạnh. Tôi nhớ mấy chục lần ba đem tôi về quê, luôn cố gắng giúp tôi có sự gắn kết với nơi chôn nhau cắt rốn của ba.

Ba tôi tuy rất gần, nhưng cũng có những lúc rất xa.

Bởi ba tôi là đàn ông, mà là đàn ông Việt Nam thì chỉ thường hành động mà ít tâm sự, có thể có lắng nghe đó nhưng rồi cũng không nói năng gì, cứ thế mà lên kế hoạch và hành động thôi. Nhưng như thế, dù biết là thương yêu nhau nhiều, nhưng giao tiếp vì thế cũng thưa dần, bởi nói ra cái gì cũng có vẻ thừa thừa. Ba tôi già đi thì càng dành nhiều thời gian để trầm tư bên ly trà và chăm sóc vườn hơn. Còn khi tôi trưởng thành hơn, tôi càng đi xa nhà hơn, và bận tâm với những nối lo toan của mình là chính. Nhiều lúc muốn gần ba nhưng đó là điều không dễ dàng, có khi nào đàn ông Việt Nam được dạy dỗ cách thể hiện tình cảm nó bị sai không nhỉ?

Cuộc sống của người cha và và đứa con chỉ giao thoa trong một khoảng thời gian rất ngắn, trong khoảng mười lăm năm đầu đời của một đứa trẻ con. Ba mẹ đối xử với con và mọi người như thế nào, sau này con cái sẽ có xu hướng đối xử với người khác sẽ y như vậy. Thành bại của đứa con cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi mười lăm năm đầu đời, bởi tính cách của đứa trẻ hình thành phần lớn trong khoảng thời gian đó. Mỗi đứa trẻ luôn tìm cách chứng tỏ mình bằng cách phủ nhận những giá trị cũ, nhưng không thể phủ nhận trong sự lớn lên của mình có rất nhiều phần của cha mẹ mình ở trong đó. Tôi cũng vậy, và MK của tôi cũng như vậy mà thôi.

MK cần gì ở tôi?

MK cần tôi ở bên, cần biết rằng tôi sẽ luôn dõi theo bước chân của con mình. MK sẽ luôn sẵn sàng để mạo hiểm chơi những trò chơi của trẻ con, bởi cậu ấy biết rằng cha của cậu ấy luôn có ở đó, không phải để đảm bảo MK không té đau, mà để đảm bảo cho cu cậu có đủ dũng khí để chơi những trò chơi mà cu cậu muốn.

MK cần có một tấm gương, và cậu cần cần nhìn thấy một người cha luôn lạc quan, yêu đời và có niềm tin vào cuộc sống. MK nhìn thấy cha mình sống với cả thể giới như thế nào, để cậu ấy tự rút kinh nghiệm và để sống cuộc sống của riêng mình.

MK không cần phải học trường quốc tế, hay cần phải học để có khả năng chơi mọi loại nhạc cụ, cái MK cần hơn cả là một người bạn. Một người có thể chia sẻ, dám nói ra tất cả, kể cả những suy nghĩ sai trái. Cu cậu cần có một người bạn mà khi cần có thể kể a cho người ta biết mình đang thích ai, hoặc thất tình, hoặc khủng hoảng như thế nào. Tôi có niềm tin tôi sẽ làm bạn được với con, như là một người bạn thân thiết nhất.

Với tôi, không có bài học nào đáng nhớ bằng bài học do chính MK tự rút ra. Mặc khác tôi không muốn MK phải khốn khổ trong cảm giác bị cô lập và bỏ rơi. Dẫu MK có xấu tính đến bao nhiêu đi nữa, MK cũng sẽ luôn có một người bạn ở cạnh bên, và cậu ấy chắc chắn sẽ không cô đơn.

Những thứ tôi không bao giờ hứa đó là có thể mang lại những lợi ích vật chất cho MK, bởi tôi không phải là người có nhiều tiền, nhưng tôi có thể đem lại được nhiều thứ khác cho con trai của tôi. MK sẽ không thiệt thòi đâu!

Thực ra, MK chính là tôi đó, và tôi cũng chính là MK, bởi con trai của tôi chính là bước đi tiếp theo của tôi trên cõi đời này. Nhưng điều đó không có nghĩa là MK phải làm những điều tôi muốn làm, hay phải hiện thực hóa giấc mơ của tôi. Bản thân tôi phải thực hiện những điều tôi muốn làm, và phải thực hiện giấc mơ của mình nếu không muốn tiếc nuối khi gần đất xa trời. MK sẽ mơ giấc mơ của mình, sẽ trở thành con người mà MK thự sự mong muốn trở thành.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, ba vẫn luôn ở bên con, con trai ạ!

Sài Gòn, ngày 01 tháng 01 năm 2020