Cứ sống tử tế, đời sẽ không phụ bạn

Trong đời, tôi đã có nhiều dự định muốn làm cái này cái kia, nhưng chưa bao giờ tôi đạt được thứ tôi mong muốn, thậm chí có thể nói tôi đã thất bại nhiều lần. Duy chí có một điều mà tôi cảm thấy tự tin để có thể chia sẻ đối với mọi người, đó là sự tử tế đã giúp cho tôi có được một cuộc sống đáng nhớ, đáng để kể lại.

Bạn có thể từng nghe đến những con người ngốc nghếch đến kỳ lạ, thích làm chuyện bao đồng, thích làm những công việc mà người khác không muốn làm, và bạn sẽ không mấy ngạc nhiên khi bạn thấy họ không giàu có về mặt tiền bạc, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên bởi họ luôn tràn đầy năng lượng, luôn vui tươi và hướng về phía trước. Họ không có tài sản gì lớn hơn ngoài sự tử tế của họ và chính nhờ sự tử tế đó, họ được sống một cuộc sống trong sáng và chan chứa ân tình.

Tôi được học những bài học đầu tiên từ cuốn sách “Không gia đình”, rồi hai cuốn sách được dịch bởi ông Hoàng Thiếu Sơn (“Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu” và “Những tấm lòng cao cả”) và những câu chuyện kể từ ông ngoại Hoàng Ấu Tuyền và từ ba tôi đã giúp tôi đã biết yêu thương con người.  Ba người mà tôi kể ở đây chính là những người đã tạo cảm hứng và đã giúp tôi có được “hình hài” như ngày hôm nay.

Ngoại tôi và anh của ông là nhà giáo nhân dân Hoàng Thiếu Sơn là hai con người tử tế đến kỳ lạ. Ngoại làm việc ở bệnh viên Trung ương Huế từ những năm bốn mươi, hỗ trợ những giám đốc người Pháp cho đến những năm đầu của thế kỷ 20 với một tình yêu thương con người và bệnh nhân hơn thảy tất cả. Nhà ngoại chỉ toàn sách và tạp chí, và lương của ngoại cũng chỉ để mua sách và tạp chí mà thôi. Nhắc đến tên ngoại, những người làm việc ở bệnh viện Trung Ương Huế đều biết và nhắc đến với niềm yêu thương trìu mến. Còn ông Sơn, một con người uyên bác với kiến thức sâu rộng và có lẽ là người có sức ảnh hưởng lớn đến tôi nhất dù tôi chỉ được gặp ông có một lần trong đời, nhưng những cuốn sách ông viết như “Thế giới động vật của chúng ta”, “Chiến Tranh và hòa bình”… đã khắc sâu hình ảnh của ông vào trong tâm khảm của tôi. Bạn có thể tìm hiểu về ông Hoàng Thiếu Sơn qua bài viết này. Ông Sơn của tôi đã mất trong cô đơn giữa một căn phòng đầu sách ở phố Lò Đúc – Hà Nội trong cảnh thanh bần, nhưng với tôi ông là một người thực sự giàu có, bởi những gì ông để lại ảnh hưởng đến thế hệ của chúng tôi và cả các thế hệ mai sau.

Sau khi ông Sơn và ngoại tôi mất, người ta sẽ không nhớ gì khác ngoài sự tử tế và những trang sách mà cách ông để lại. Tiền bạc sẽ vơi đi, bạn có giàu đến muôn hộc thì người ta có nhớ đến bạn một chút rồi sẽ quên. Nhưng những con người tử tế sẽ sống mãi trong lòng của những người khác.

Tôi vẫn nhớ mãi chị Giao, người đã cưu mang tôi khi tôi đặt chân vào Sài Gòn đi học quản lý dự án mà trong tay chỉ có hai triệu sau khi đóng xong học phí. Tôi cũng nhớ mãi thầy Ngô Vưu, người thầy dạy văn học theo một suy nghĩ vô cùng đơn giản nhưng hiếm hoi trong cái thời tôi đi học đó là “văn chương, ngôn ngữ là công cụ để con người có thể tự do nói lên suy nghĩ và chính kiến của mình”, và tôi đã được thầy khơi gợi cho niềm đam mê văn chương từ đó. Tôi sẽ luôn nhớ  đến thầy Bi, người thầy dạy Toán tuyệt vời đã giấu chuyện tôi không đóng học phí sáu tháng để bảo vệ danh dự cho tôi trước ba tôi, để tôi có cơ hội hoán cải. Tôi sẽ nhớ mãi cô Xuân Hương, cô giáo chủ nhiệm năm lớp bảy, người đã giao cho tôi làm lớp phó kỷ luật, sau khi biết tôi bỏ học thêm, chơi điện tử suốt bảy tháng trời. Và tôi không thể và không dám phụ những con người tử tế và bao dung đến vậy.

Bạn thấy đó, khi bạn đối đãi với người khác bằng sự tử tế và tấm lòng yêu thương, người ta sẽ không bao giờ quên bạn. Tôi thường hay nói chơi với mọi người, nếu một ngày nào đó tôi mất tất cả, thất nghiệp, bước ra đường tôi sẽ không chết đói, bởi những con người sống quanh tôi sẽ không bao giờ để tôi phải chết đói cả. Tôi sống với những chị tiểu thương, những người bán hàng rong và với tất cả mọi người bằng tấm lòng tử tế, và tất nhiên, họ cũng sẽ đối đãi với tôi bằng sự tử tế mà thôi.

Có một số người thường lo lắng cho tôi khi thấy tôi sống vô lo và không đặt nặng chuyện tiền bạc. Nhưng tôi chẳng lo lắng lắm về đời của mình, tôi chỉ có một mối lo duy nhất thôi, đó là làm sao để mình sống thực sự hữu ích, và có thể tận dụng được thời gian sống của mình để có thể viết, chụp ảnh và làm được điều gì đó có ý nghĩa với đời. Với tôi, sống tử tế giúp ta hạnh phúc và an nhiên. Và tôi cũng mong muốn được an nhiên như ngoại của tôi vậy.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 05 năm 2020

 

Xin ghi lại vài vần thơ của ông ngoại tôi dành cho bà ngoại và Huế:

Thời gian trôi lặng vô tình,

Người đi tôi ở một mình với thu.

Bao nhiêu kỷ niệm mờ lu,

Biệt ly trời cũng âm u nhớ người.

 

Lệ trời tuôn chảy khôn ngơi,

Cuốn theo lá úa buông lơi mặt đường,

Nước nguồn vẩn đục dòng Hương,

Tầng mây bay vội về phương trời mờ,

 

Nhấp nhô những nón bài thơ,

Dọc đường Lê Lợi sương mờ vấn vương.

Những tà áo trắng thân thương,

“Cuốn theo chiều gió” dọc đường mưa bay.

 

Mặt hào sen muộn hương bay,

Kinh thành cổ kính đắm say lòng người.

Một mình ai chạnh nhớ người,

Tiếng chuông Thiên Mụ gọi người viễn phương.

 

Bến đò Thừa Phủ nhớ thương

Nữ sinh áo tím qua trường* năm xưa.

Còn mô những chuyến đò đưa,

Bến chờ mặc bến, đò xưa không về.

 

Thu sang, đông lại, xuân về

Mai nhường phượng đỏ, bầy ve kêu sầu

Đò không, bến vắng từ lâu,

Ánh trăng còn tỏa xuống cầu đợi ai?