Cẩn thận! Bạn đang vô ý bạo hành tinh thần người khác đấy!

Chúng ta thường lên án những kẻ bạo hành người khác, những người dùng lời lẽ cay độc mắng nhiếc người khác. Hành động mắng chửi, đánh đập, hoặc im lặng không giao tiếp cùng trong thời gian dài chính là bạo hành về mặt tinh thần. Nhưng đó là hình thức bạo hành dễ nhận thấy, nhưng cũng có những hành vi tưởng như vô hại vẫn có thể làm tổn thương người khác, mà bạn không để ý. Tuy nhiên, chỉ cần tinh tế hơn một chút bạn vẫn có thể nhận ra.

 

Ngày xưa, lớp cấp 2 của tôi có một cậu bạn nhỏ bé tên Dũng, và cậu bé này được cả lớp gọi là Dũng chuột, vì cậu ấy có khuôn mặt nhỏ choắt, và cậu ấy rất bé con. Cậu ta là con của một gia đình nông dân, nên cũng không mấy khá giả, khi nào cũng mang chiếc áo trắng màu “cháo lòng”nhàu nát và một chiếc quần tây xanh bạc phếch, cứ như cậu ấy mang đồ cũ của người khác cho và chỉ có đúng một bộ quần áo để đi học. Nhà cậu ấy nghèo, và đáng tiếc là không có phép màu gì ở đây, cậu ấy học trung bình yếu. Cậu ấy là đối tượng để các bạn trong lớp bắt nạt và thử nghiệm những trò đùa tinh quái, bởi cậu ấy không có khả năng để phản kháng. Và cậu ấy luôn được gọi là “chuột”, một cái biệt danh không mấy hay ho, và cậu ấy phải gánh suốt quãng đời đi học. Những lần bị đánh, ép vào góc tường,… những kẻ mạnh, mặt mày đẹp trai, sáng sủa, hoá ra lại là những kẻ xấu tính. Nhưng lúc đó, không mấy ai nghĩ mình đi ăn hiếp kẻ yếu hơn…

 

Có một đợt, tôi (Dũng mập – người ta gọi tôi thế), và cậu Dũng bé nhỏ đó cùng mấy đứa bạn chơi trò đánh kiếm bằng tay. Trò này chỉ có từ khi có truyện tranh Teppi, chúng tôi đánh nhau khá vui, cho đến khi tôi chộp được cậu bạn đó, và đấm vào lưng cậu ấy ba đấm, cậu ấy đã bật khóc. Tôi chợt sững cả người ra, và nhận ra mình quá lớn so với cậu ấy, và cậu ấy không thể chịu đựng được những cú đánh nghịch mà tụi tôi thường dùng khi chơi trận giả. Tôi xót xa nhìn cậu ấy khóc, mà không biết nói gì, lúc đó tôi không biết nói lời xin lỗi, chỉ biết đứng nhìn trong thảng thốt, bởi từ nhỏ đến lúc đó, tôi chưa đánh ai và khiến người ta phải khóc.

 

Từ đó trở đi, tôi không bao giờ đánh mạnh tay với cậu ấy, và cũng không bao giờ gọi hùa cậu ấy là Dũng “chuột” nữa. Bởi chỉ khi bạn đứng ở vị trí của kẻ yếu, của người bất lực với những đặc điểm cơ thể của mình, bạn không thể nào thay đổi nó được, và bạn phải nếm chịu những câu nói, những lời trêu đùa vô ý nhưng độc ác, và chúng có thể làm bạn trở nên tự ti suốt cuộc đời.

 

Câu chuyện thứ hai là về một cậu bạn thân của tôi. Cậu ấy mất cha từ khi học lớp 7, và từ đó cậu học không còn xuất sắc như trước nữa bởi hoàn cảnh gia đình. Cậu ấy vẫn học rất tốt, vẫn vào được Quốc Học, vẫn học Đại học như những người khác, nhưng tôi biết cậu ấy đang chỉ là một phiên bản chưa được tối ưu của chính cậu. Ngược lại, tôi vẫn còn ba mẹ, được chăm sóc nuôi nấng kỹ càng, không phải nấu xương hầm giúp chị dâu mỗi đêm đến gần sáng, không phải cắt cả trăm chén ớt và bổ củi giúp chị dâu chuẩn bị bán bún cho ngày mai rồi mới được học bài. Tôi học khá hơn hẳn cậu ấy kể từ thời điểm ba cậu mất, và anh trai của cậu luôn lấy tôi ra để so sánh với cậu ấy. Và vô tình, anh trai của cậu ấy đã bạo hành tinh thần cậu từ khi cậu học cấp 2 cho đến khi cậu ấy trưởng thành, bởi tôi với cậu ấy vẫn chung lớp từ cấp hai đến đại học. Và nếu không có tôi, cũng sẽ có một “tấm gương”nào đấy được anh cậu sử dụng để so sánh.

 

Bạn có thể sẽ cười nếu cậu bạn học ngồi bên cạnh đang ngủ gật. Còn tôi thì xót xa nhìn cậu ấy ngủ gật mọi lúc, mọi tiết học, bởi tôi biết vì sao cậu buồn ngủ, vì sao cậu chỉ là khọc sinh khá mà không trở thành giỏi. Vì sao cậu ấy học ngành CNTT mà lại không giỏi lập trình. Tôi nhìn thấy hết cả. Và đến một hôm, trong một cuộc nhậu, cậu ấy bảo “Tao sai lầm vì đã học chung với mày quá lâu, mày thì sáng và xa quá, còn tao thì không bao giờ với tới được mày”. Câu nói đó làm tôi giận rất lâu, nhưng giờ tôi đã thấu hiểu, sự hiện diện của tôi và sự so sánh của ông anh cậu ấy đã làm cậu ấy trở nên tự tin và không dám tin vào khả năng thành công của mình. Để có sự thấu hiểu đó, tôi đã phải trải qua những câu chuyện khó khăn không kém, và phải chịu nếm mùi dư luận, và có một thời gian tôi như người tự kỷ khi cắt mọi kết nối, mọi quan hệ bạn bè. Ừ, để hiểu đời, hiểu người đâu có dễ!

 

Khi bạn thấy một bạn gái mặt nhiều mụn, bạn gọi vui bé A “mụn”, hoặc anh Dũng “rỗ”, hoặc hôm nào cũng hỏi thăm “sao mặt mày mụn hoài không hết vậy, đã xức thuốc chưa?”, lúc đó bạn đã tấn công trực tiếp vào nhược điểm của người khác và làm họ tự ti hơn đó bạn ạ. Họ sẽ đau khổ, sẽ tự hỏi tại sao mình lại bị mụn như vậy, mà người khác lại không có. Có phải cứ sống sạch sẽ, rửa mặt thường xuyên là không có mụn không? Tất nhiên là không, bởi tôi sống dơ, ít rửa mặt, mà vẫn ít mụn là do đâu?

 

Nếu bạn gặp một cô gái và chọc ghẹo cô ấy là “tivi siêu phẳng”,”bạn đang bạo hành đấy. Bạn có biết một cô em gái của tôi, một người có dáng dấp và khuôn mặt rất đẹp đã rất tự ti vì nghĩ mình “ngực lép”trong một thời gian dài không không. Bạn có biết có bao nhiêu cô gái rất cao, có dáng hoa hậu lại gù lừng chỉ bởi vì tụi bạn luôn chọc ghẹo là con “cò hương” không?

 

Bạn có biết, bao nhiều người béo mập cảm thấy mình như là thứ ung nhọt của thế giới khi mình không ốm đẹp như người khác không? Bạn có biết bao nhiêu người chỉ vì béo bụng, mà người ta lại bảo là bạn ham ăn lười lao động không? Bạn có biết sự tổn thương mà họ chịu đựng không? Dĩ nhiên bạn sẽ không biết, bởi bạn hoàn hảo, bạn có dáng hình đẹp, bạn học giỏi, bạn thành công. Nhưng thành công đến từ hai yếu tố: nỗ lực và sự may mắn. Chỉ cần không may mắn, bạn sẽ thất bại dài dài. Thế nên, đừng chê bai ai, đừng xỉa xói ai chỉ vì sự không may mắn của họ (về hình thể, về sự thất bại, về việc rớt đại học, về sự xấu gái, về ngực lép…), bởi nếu bạn rơi vào những tình huống đó và gặp phải sự trêu chọc như vậy, có thể bạn chẳng muốn sống nữa đâu. Biết bao nhiêu “trăng”đã “rụng xuống cầu”chỉ vì những lý do tưởng như lãng nhách.

 

Bạn đừng vì người ta mắt híp mà xếch thì gọi người ta gian thần!

 

Bạn đừng vì người ta hói mà cứ trêu chọc cái đầu người ta như cái sân bay với hai đường băng!

 

Bạn và tôi chỉ đáng được trân trọng khi biết tôn trọng những người khác, bất kể họ xấu hay đẹp, lùn hay cao, mập hay gầy, giàu hay nghèo, ngực bự hay ngực phẳng.

 

Bạn và tôi sẽ không lớn được nếu chỉ biết xoáy sâu vào nhược điểm của người khác!

 

Bạn và tôi cũng sẽ không lớn được nếu luôn tự ti vì nhược điểm của chính mình!

 

Hãy suy nghĩ chính chắn trước khi nói bất cứ điều gì. Đừng bạo hành tinh thần người khác một cách vô ý.

 

Bởi ai cũng là món quà vô giá và duy nhất của thượng đế trao tặng!

 

Sài Gòn, 02/06/18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s