Long live the Queen!

Mây người bạn của tôi thời cấp ba thương gọi tôi là Dũng Queen, thế mà tới hôm nay tôi mới ngồi xem phim Bohemian Rhapsody.

Thực lòng, tôi đã cố bỏ qua hết những sự thậm xưng trong cách mô tả nhân vật Mecury, bỏ qua sự thái quá để tạo nên kịch tính của câu chuyện, để tôi có thể ngồi xem và cảm nhận cách người ta dựng lại hình ảnh của Freddie Mecury như thế nào.

Anh bạn Malik đã diễn khá tốt một vài Mecury mà khán giải đại chúng ở thể kỷ 21 có thể tưởng tượng. Chứ không phải Freddie Mecury mà tôi biết và hát theo được hầu hết những bài hát mà anh ấy hát.

Vì là fan của Mecury, và anh ấy là người duy nhất tôi coi là một ca sỹ thần tượng, tôi gắng coi cho hết bộ phim. Bởi hình ảnh Malik diễn lại Mecury không bao giờ đạt được “thần thái” của ngôi sao nhạc rock sáng chói nhất của thập niên 70 – 90. Nhưng dù sao, nhờ bộ phim này, những người trẻ vẫn còn nghe được những bài hát như Love Of My Life, Radio Ga Ga… và biết được về một ban nhạc đã tạo ra làn sóng xâm lăng của những người Anh lên đất Mỹ lần thứ 2 (sau the Beatles như thế nào).

Bạn sẽ không phải là fan của Mecury, nếu bạn chưa từng hát được The Prophet Song, Bijou, Lazing On Sunday Afternoon, Tie Your Mother Down, Mother Love hay Spead Your Wings.. Bởi nếu bạn không cảm được những bài hát ít khi nghe người ta ca tụng đó, bạn đâu đả cảm nhận được trọn vẹn về Queen.

Tôi sựu tầm đủ, nghe đủ và trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi nghe những bài hát của Queen.

Tôi còn nhớ đĩa nhạc chính gốc một cô người Mỹ gởi cho tôi vì thấy tôi quá thích Queen, Và mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi đều hát lên nhưng bài hát buồn buồn của Queen như It’s hard life, Save me, Too much love will kill you, Let Me Live..

Sự đồng điệu với âm nhạc của Queen, cũng cho thấy tôi là một con người thế nào: nhạy cảm, yếu mềm, bốc đồng, đa dạng..

Nếu bạn muôn hiểu thêm người bạn của mình, hãy hỏi bạn của bạn thích nghe những loại nhạc gì.

Với tôi, Queen và Freddie luôn là một tượng đài trong tim tôi!

 

Cho dù gió có thổi chiều nào đi chăng nữa!

TP. HCM 03-Jun-2019

Bức ảnh trên là hình tôi cùng Hồ Hiệp ngồi ở góc mở nhạc của cafe rock Thiên Lý ở đường Nguyễn Huế Huế. Suốt thời gian cấp 3, tôi thường chuồn học thêm để ra quán Rock này từ 5 giờ chiều đến bảy giờ tối để nghe Queen cho đã. Mỗi khi tôi đến là các fan rock khác đều bỏ về, vì họ cũng chả mấy khi thích nghe Queen, Savatage hay Pink Floy.. Thời đó Hard Rock và Slow Rock được ưa chuộng cực kỳ. Ôi một thời chanh cốm!

 

Và bạn biết không, đến những phút cuối cùng của phim, khi nhạc phẩm We are champions vang lên, tôi đã lạnh sống lưng và nổi gai ốc như mọi lần tôi xem Live Aids. Long live the Queen!