Tôi là ai? Và vài điều sau khi xem Joker: Folie à Deux

Câu hỏi đơn giản nhất “Bạn là ai?” – thực ra lại là câu khó nhất để trả lời.

Tôi vừa xem Joker: Folie à Deux trên một chuyến bay xa gần đây. Một bộ phim nói về tình yêu giữa Joker / Arthur Fleck và Harley Quinn, nhưng sâu xa hơn, là cuộc đối thoại nội tâm của Arthur với chính mình – giữa anh và cái bóng mang tên the Joker mà xã hội gán cho anh, tung hô anh, thần tượng hoá anh. Cuối cùng, Arthur đã dũng cảm nói ra rằng không có Joker nào cả. Chỉ có một Arthur – với những nỗi đau, dằn vặt, và sự nổi loạn từng khiến anh phải khoác lên mình bộ mặt khác để có thể thực thi cái “công lý” mà anh cho là cần thiết và cũng để thực hiện một giấc mơ mà anh luôn khao khác, đó là làm nghệ sỹ trình diễn đính thực.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, Arthur chọn chịu trách nhiệm về chính mình. Như một con người dũng cảm, chính trực – và vì thế, the Joker chính thức chết đi. Chỉ còn Arthur – một Arthur bất toàn.

Phim rất hay. Nhưng chỉ được 5.2 điểm trên IMDb – có lẽ vì người ta mong chờ Joker hơn là Arthur. Người ta luôn thích một hình tượng nổi loạn, mạnh mẽ, “duy nhất”, hơn là một Arthur nhỏ bé với đầy sự tổn thương – một con người rất dỗi bình thường. Chẳng khác gì việc khi Freddie Mercury chỉ là Farrokh Bulsara, chả ai quan tâm tới Farrokh nếu anh không phải là Freddie Mecury cả. Cái danh hiệu, vai diễn – luôn khiến người ta dễ nhớ, dễ nể phục hơn một con người bình thường, trần tục.

Tôi là ai?

Tôi có thể là cái tên mọi người gán cho tôi – một chức danh, một danh hiệu, một nhãn dán mà xã hội cần để định danh con người như giám đốc, Dr., giáo sư, nghệ sỹ… Nhưng tôi không cần danh xưng, chỉ cần “mình là mình”, một cái tôi không cần gán nhãn. Tôi có thể cho bạn biết tôi là ai qua vài dòng hoặc qua một bài viết và dẫu nó có thay đổi theo thời gian, tôi đều nhận biết và trung thực chia sẻ sự thay đổi đó.

Tôi không phải nghệ sỹ. Cũng chẳng phải nhà sáng tạo gì. Nhưng tôi may mắn – có thể chia sẻ điều mình nghĩ, cảm xúc và suy tư của mình bằng nhiều cách khác nhau: ảnh chụp, blog, vlog, truyện ngắn… Và quan trọng nhất, tôi luôn là chính tôi. Không thêm thắt, không tô vẽ, không cố gắng khác đi để làm hài lòng bất cứ ai.

Tôi rất đồng cảm với Arthur. Nhất là khoảnh khắc anh đứng ở phiên toà, trao đổi với đồng nghiệp cũ, Gary Puddles – một người lùn – và người đó nói: “Arthur, cậu là người duy nhất không bao giờ chế nhạo tôi. Cậu là người duy nhất thực sự tốt với tôi.” Lúc đó Arthur đã nhận ra một sự thật, Joker chỉ là một sự lựa chọn để vùng dậy và để xù gai ra bảo vệ chính mình. Nhưng cuối cùng, Arthur đã chọn không tiếp tục là Joker nữa. Anh đã không chọn Joker, từ chối cả triệu người tung hô anh, để trở về làm một con người… bất toàn nhưng vẫn có những điều tốt đẹp ẩn chứa trong đó. Một Arthur trông có vẻ đơn độc, nhưng không hoàn toàn đơn độc, anh được Gary công nhận phần thiện lành trong anh.

Và điều đó – thật đẹp.

Tôi chợt nhớ đến một đoạn nhạc trong bài I Want Love của Elton John. Một bài hát rất buồn, rất cô đơn – và cũng rất thật:

“I want love, but it’s impossible
A man like me, so irresponsible
A man like me is dead in places
Other men feel liberated

I can’t love, shot full of holes
Don’t feel nothing, I just feel cold
Don’t feel nothing, just old scars
Toughening up around my heart

But I want love, just a different kind
I want love, won’t break me down
Won’t brick me up, won’t fence me in
I want a love, that don’t mean a thing
That’s the love I want, I want love”

Elton John, Freddie Mercury và Arthur – ba người, ba số phận – nhưng giống nhau ở một điểm: họ khao khát tình yêu. Cái thứ tình yêu họ muốn có thể chỉ là một thứ tình yêu bình thường như bao người khác (Arthur), hoặc niềm mong mỏi tình yêu của một người luôn tự vấn, luôn dày xéo tâm can kiểu Elton John. Hay như Freddie, một người khao khát được yêu, tình yêu thuần khiết, trong sáng nhẹ nhàng.

Freddie có Somebody to Love, có Mother Love, có rất nhiều ca khúc viết về sự cô đơn tột cùng của một tâm hồn quá nhạy cảm. Elton John cũng vậy. Còn Arthur, anh chọn từ bỏ vai diễn đề trở về với chính mình trong nỗi cô đơn đến cùng cực.

“I don’t want to sleep with you
I don’t need the passion too
I don’t want a stormy affair
To make me feel my life is heading somewhere
All I want is the comfort and care
Just to know that my woman gives me sweet
Mother love ah ha..”

Tôi thương họ. Và tôi cũng thấy có mình ở trong họ.

Sài Gòn, ngày 17 tháng 04 năm 2025


Leave a comment