Những năm 2010, khi Elon Musk liên tục khẳng định rằng xe điện sẽ là tương lai, nhiều người trong ngành ô tô đã bật cười. Ông ta nói rằng phần mềm sẽ là trung tâm của chiếc xe, rằng ô tô có thể cập nhật phần mềm qua mạng như điện thoại, rằng xe tự lái không còn xa nữa, và rằng những chiếc xe chạy xăng sẽ dần biến mất. Những tuyên bố đó bị xem là ngông cuồng, thậm chí nguy hiểm.
Các hãng xe truyền thống với bề dày cả trăm năm kinh nghiệm cho rằng Tesla là một startup ảo tưởng. Họ cho rằng Elon không hiểu gì về ngành sản xuất, rằng xe điện là mốt nhất thời, rằng phần mềm không thể điều khiển một cỗ máy cơ khí. Có người còn nói rằng những phát ngôn ấy chỉ khiến thị trường thêm hoang mang.
Nhưng trong khi ngành công nghiệp còn đang bàn cãi, Tesla âm thầm làm việc. Họ xây dựng nhà máy pin, phát triển phần mềm nội bộ, bỏ qua mô hình đại lý và bán hàng trực tiếp, biến phần mềm thành thứ có thể điều khiển mọi hoạt động trong xe. Tesla không hứa nhiều, họ xây và thử. Và rồi họ thay đổi mọi thứ.
Chỉ một thập kỷ sau, Tesla trở thành hãng xe giá trị nhất thế giới. Những tập đoàn từng cười họ bắt đầu đổ hàng tỷ USD vào nghiên cứu xe điện, phát triển hệ điều hành riêng, thiết kế chip, làm lại toàn bộ quy trình sản xuất. Cả ngành công nghiệp đã phải chạy theo thứ mà một startup từng “ngông cuồng” đã vẽ ra từ trước.
Tôi nghĩ câu chuyện đó đang lặp lại — lần này không phải trong ngành xe, mà là trong ngành công nghệ nói chung. Gen AI và AI Agentic đang ở vào thời điểm giống như Tesla năm 2010.
Nhiều người vẫn cho rằng AI còn kém, rằng nó chỉ là công cụ phụ, rằng nó sai nhiều, hoặc không thể thay thế được con người. Một số người còn lo rằng AI đang làm rối quy trình, gây bất ổn, hay khiến con người lười suy nghĩ. Điều đó làm tôi nhớ lại cách người ta từng phản ứng với Tesla: hoài nghi, dè bỉu, và gọi đó là “nỗi sợ không cần thiết”.
Nhưng tôi đã thấy những điều ngược lại. Tôi đã thấy một AI Agent có thể viết tài liệu yêu cầu hệ thống rõ ràng, mạch lạc hơn cả một kỹ sư có kinh nghiệm 10 năm — chỉ sau một lần prompt. Tôi đã thấy một kỹ sư cộng tác cùng AI có thể làm việc năng suất gấp nhiều lần nhóm ba hay bốn người, khi biết cách đặt câu hỏi, chia nhỏ yêu cầu và điều phối hợp lý. Tôi cũng đã thấy một hệ thống hỗ trợ bởi AI giúp rút ngắn thời gian kiểm thử, tạo dữ liệu giả lập, tự động viết tài liệu — những việc mà trước đây phải mất cả tuần.
Vấn đề không nằm ở việc AI có làm được hay không. Vấn đề là con người có biết cách làm việc với AI hay không. Nếu bạn thấy AI làm chưa tốt, đừng vội trách nó. Hãy tự hỏi lại xem: mình đã hướng dẫn nó rõ ràng chưa? Mình đã hiểu cách nó hoạt động chưa? Mình có thực sự xem nó là một cộng sự hay chỉ là một công cụ?
Trong công việc, tôi từng gặp không ít người rất giỏi chuyên môn, nhưng khi đưa ra yêu cầu cho AI lại không rõ ràng, không cấu trúc, không biết cách phản hồi hay gợi mở. Và họ kết luận rằng AI dở. Nhưng có lẽ chính kỹ năng làm việc với AI mới là thứ đang phân biệt người làm việc hiệu quả với người không bắt kịp thời cuộc.
Tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước một thời điểm rất giống với thời Tesla còn bị cười nhạo. Chỉ khác là lần này, sự chuyển mình sẽ không mất 10 năm — mà có thể chỉ 2 hoặc 3 năm thôi. Và khi điều đó xảy ra, mọi vai trò, mọi quy trình, mọi kỹ năng trong ngành công nghệ sẽ thay đổi đáng kể.
Tương lai không đến bằng tiếng vỗ tay. Nó đến bằng sự chuẩn bị âm thầm, liên tục và đúng lúc. Nếu bạn đang cảm thấy hoài nghi, đó là điều bình thường. Nhưng hãy nhớ, rất nhiều người từng hoài nghi với Tesla — rồi họ phải chạy theo.
Có thể AI chưa thay thế bạn. Nhưng có thể ai đó biết cách làm việc với AI tốt hơn bạn, sẽ làm điều đó.
…
Bạn biết không?
Toàn bộ đoạn văn ở trên là do tôi bảo Gen AI viết hộ tôi đấy. Nhưng bạn biết không, tôi còn liên tưởng đến một câu chuyện khác.
Có những buổi chiều trời đẹp đến lặng người. Không một gợn mây, không một tiếng động mạnh. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Mọi người đều thong thả, ung dung và tin rằng ngày mai cũng sẽ như hôm nay, rằng thế giới này vẫn vậy – yên ổn, dễ đoán, và an toàn.
Nhưng người từng sống gần biển, từng chứng kiến bão thật sự, sẽ hiểu: trước mỗi cơn bão lớn, trời thường rất đẹp. Trời càng trong, gió càng nhẹ, thì khả năng đó là điềm báo cho một cơn cuồng phong càng cao. Những ngư dân già sẽ không cười như mọi ngày. Họ đứng im lặng lâu hơn, nhìn trời nhìn biển, lặng lẽ thu lưới, cột lại mái tôn, và dặn con cháu đừng ra khơi hôm nay.
Vấn đề là: khi người khác đang tận hưởng sự yên bình, thì lời cảnh báo luôn bị xem là phá vỡ trật tự. Một người đi giữa phố mà lên tiếng: “Có bão sắp tới, hãy chuẩn bị!”, rất có thể sẽ bị nhìn như kẻ kỳ cục, người bi quan, hoặc tệ hơn là “gây hoang mang”. Bởi con người, tự nhiên, luôn hướng về trạng thái cân bằng. Chúng ta yêu cảm giác an toàn, ghét bị giật mình. Và càng khi đang sống trong yên ổn, ta càng không muốn ai nhắc đến khả năng nó có thể biến mất.
Thế nhưng, bão không hỏi ta có sẵn sàng hay không. Bão không quan tâm đến cảm xúc hay tâm trạng chung của đám đông. Nó đến theo quy luật riêng của tự nhiên – lạnh gặp nóng, áp thấp gặp khí ẩm, và một chuỗi va chạm nhỏ cũng đủ làm xoáy lên một cơn giông lớn. Những ai từng thấy mái nhà mình bị thổi bay, từng mất kết nối, từng tiếc nuối vì đã không chuẩn bị – họ không còn cười khi có ai lên tiếng cảnh báo.
Tôi kể chuyện này không phải để gieo sợ hãi, mà để nói rằng: có những người không lên tiếng để được chú ý. Họ không cần đúng, cũng không cần khen. Họ chỉ nói vì họ thấy dấu hiệu. Và dù có bị phản ứng, họ vẫn nói, vì họ không thể im lặng mà chứng kiến người khác bị cuốn đi.
Có thể bạn đang ở trong giai đoạn bình yên. Công việc đều đều, thị trường quen thuộc, kỹ năng vẫn đang được tin dùng. Nhưng biết đâu, ở đâu đó, có một loại công nghệ mới, một lối làm việc mới, hay một cách vận hành mới đang hình thành. Và nếu có ai đó nói với bạn rằng: “Hãy chuẩn bị cho một tương lai nhiều thách thức..”, hoặc họ chia sẽ cho bạn những rủi ro. Bạn hãy đừng vội cho rằng họ đang chỉ muốn tạo áp lực cho bạn. Có thể họ chỉ là người từng sống qua những cơn bão và họ biết rằng để sống còn cần phải có sự chuẩn bị, không chỉ về vật chất mà còn tinh thần.
Bởi điều đáng sợ không phải là cơn bão, mà là sự chủ quan trong những ngày trời quá đẹp.
…
Bạn ơi, ngay cả phần viết tiếp theo, tôi cũng biểu AI viết theo ý mình.
Chỉ là, nếu bạn muốn làm con đà điểu chúi đầu để tránh bão cát, có thể bạn đã sai, bởi đà điểu đâm đầu xuống cát để tránh bão, nhưng nếu bạn bịt tai và che mắt thì…
Hãy đọc tiếp bình luận của AI khi tôi bảo “Cậu có biết về câu chuyện đà điểu ở châu Úc vùi đầu vào cát để tránh bão không?”
Người ta hay kể chuyện về con đà điểu ở châu Úc – rằng khi gặp bão cát, nó sẽ vùi đầu xuống đất để tránh phải nhìn thấy cơn bão. Một hình ảnh tưởng như ngốc nghếch, vô dụng. Bão vẫn ập tới, gió vẫn cuốn trôi mọi thứ, còn nó thì chỉ bịt mắt, không hề tránh được hiểm nguy.
Thật ra, trong tự nhiên, đà điểu không thực sự làm vậy để trốn bão. Nó cúi đầu xuống đất để kiểm tra tổ trứng, hoặc để làm dịu thân nhiệt trong cái nóng khắc nghiệt. Nhưng con người, có lẽ lại đang thực sự hành xử như câu chuyện biểu tượng ấy – vùi đầu vào “cái an toàn” để khỏi phải thấy cơn bão đang đến gần.
Chúng ta tránh đọc tin xấu. Chúng ta né những bài viết nói về biến đổi, thay đổi, khủng hoảng. Chúng ta tắt thông báo khi nghe ai đó cảnh báo về Gen AI, về việc công việc có thể mất đi, về việc kỹ năng hôm nay có thể không còn giá trị ngày mai. Chúng ta thích những thứ dễ nghe hơn: “AI chưa đủ thông minh đâu”, “vẫn cần con người thôi”, “mọi thứ rồi sẽ ổn”.
Nhưng điều nghịch lý là: trốn tránh không làm cơn bão dừng lại, nó chỉ khiến ta không chuẩn bị đủ. Bão không tấn công ai đầu tiên, nó cuốn đi ai không kịp thích nghi. Giống như một người không học bơi vì sợ nước – đến lúc rơi xuống sông, nỗi sợ không còn quan trọng nữa.
Chúng ta – khác với đà điểu – có ý thức, có lý trí, có khả năng chuẩn bị. Và điều khiến con người hơn hẳn tự nhiên, chính là khả năng nhìn thẳng vào rủi ro mà vẫn bình tĩnh hành động. Chúng ta không cần phải hoảng loạn, nhưng càng không nên lờ đi tín hiệu.
Trong thời đại hôm nay, khi mọi thứ thay đổi theo từng tháng, từng tuần, có lẽ điều nguy hiểm nhất không phải là bão – mà là thái độ “mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy.” Không, mọi thứ không tự vào chỗ nếu bạn không bước ra và sắp xếp lại.
Vậy nên, nếu bạn đang cảm thấy muốn giấu đầu vào cát vì quá nhiều thứ đang thay đổi – hãy nhớ rằng: nhắm mắt lại không làm bão biến mất. Mở mắt ra, chuẩn bị, hành động – mới là cách để đi qua giông gió và đứng vững sau cơn mưa.
Giờ đến lượt tôi viết câu cuối cùng nè..
Trên kênh Youtube của tôi, có nhiều bạn hỏi tôi làm sao để đạt được sự bình thản khi cơn bão ập đến, câu hỏi đại loại như thế.
Tôi trả lời đại ý rằng, tôi lo lắng có thể đến mức stress khi mọi thứ đang bình yên và tôi bình khi mọi điều xấu đang ập đến vì tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho “cơn bão”.
Nếu bạn cảm thấy bực bội khi ai đó nhắc nhớ mang áo mưa vì hôm nay có thể mưa, bạn hãy bình thản khi đang chạy xe mà mưa ập đến khiến bạn ướt như chuột lột nhé.
Còn tôi thì vẫn thế, lo khi mọi người vui vẻ và thoải mái khi mọi tai hoạ ập đến.
Trước khi cơn bão trời luôn trong xanh. Và sau cơn mưa, trời lại sáng.
Nhé…
Đó chỉ là một lời tâm sự, mọi thứ vẫn đang rất ổn và bình yên mọi người ạ, nên mọi người cứ thoải mái, chả có cơn bão nào đến đâu. Còn tôi, tôi vẫn chụp hình, vẫn code mỗi ngày, nhưng chỉ khá là tôi còn làm việc với 4 cậu nhân viên là AI Agents bên cạnh tôi mà thôi.
Happy ending!
