Cafe một chiều không em

Thực ra, sự thật cũng không hẳn như vậy, cái chính là vào cuối tuần, tự nhiên tôi như thừa tay, thừa chân, thừa môi, thừa mắt, tôi cô độc, trong khi lẽ ra hôm nay tôi đang đi cùng với người yêu, nói chuyện với nàng, chở nàng đi trên những con phố đầy nắng vàng và hoa phượng màu lửa. Tôi sẽ chở nàng đi trên những con đường nhỏ, ngăn ngắn điểm xuyết màu tím của hoa bằng lăng, một thứ hoa đã làm nên màu sắc của những con đường của thành phố Huế. Lẽ ra là như vậy, nhưng giờ đây tôi đang ở Sài gòn, và nàng thì ở Huế…

“Tonight I celebrate my love for you..”

Trong ánh đèn vàng ấm cúng của quán café sách ở Sài gòn, tôi ngồi một mình, đắm chìm trong những vần điệu nhạc pop của thập niên 80 được cover lại theo phong cách cổ điển. Đây đó, chỉ lác đác một vài khách và hầu hết đều ngồi một mình trong sự tĩnh lặng đến lạ kỳ, có chăng chỉ có những vần nhạc nhẹ nhàng, du dương đang như một dòng suối nhỏ trôi vào lòng người.

Quán café nằm ở tầng 1 của một căn nhà khá rộng ở đường Cộng Hòa, một đại lộ ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi tình cờ vào đó sau một ngày cuối tuần một mình cô độc trong căn phòng trọ. Cả ngày hôm nay tôi ngủ như để muốn lấy lại sức sau cả tuần làm việc căng thẳng. Tôi không nghĩ mình quá mệt, chỉ là muốn ngủ, có thể đó như là một nghi thức phải làm vào cuối tuần. Chỉ cần ngủ, thế là đủ…

Thực ra, sự thật cũng không hẳn như vậy, cái chính là vào cuối tuần, tự nhiên tôi như thừa tay, thừa chân, thừa môi, thừa mắt, tôi cô độc, trong khi lẽ ra hôm nay tôi đang đi cùng với người yêu, nói chuyện với nàng, chở nàng đi trên những con phố đầy nắng vàng và hoa phượng màu lửa. Tôi sẽ chở nàng đi trên những con đường nhỏ, ngăn ngắn điểm xuyết màu tím của hoa bằng lăng, một thứ hoa đã làm nên màu sắc của những con đường của thành phố Huế. Lẽ ra là như vậy, nhưng giờ đây tôi đang ở Sài gòn, và nàng thì ở Huế…

Sự thực là tôi nhớ nàng đến da diết, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ mọi thứ của nàng, nhớ cả đôi bàn tay xinh xẻo, nhớ đến cả những chiếc móng tay của nàng – đẹp và mỏng manh. Vì đôi bàn tay quá đẹp như vậy mà tôi thường dành nàng để rửa chén, nếu nàng rửa thế nào những móng tay của nàng sẽ bị gãy, và kẻ xót nhất có lẽ là tôi.

Cuộc sống đưa đẩy khiến tôi phải đi thật xa, lẽ dĩ nhiên rồi hai đứa cũng sẽ có ngày đoàn tụ, nhưng sao vẫn thấy buồn, thấy cô đơn. Bởi lẽ nàng đã là một phần quá lớn trong tôi, cuộc sống của tôi mang đầy hình ảnh của nàng, và ở Sài gòn này cũng vậy, làm gì có ai có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cơ chứ. Tôi nhớ nàng!

Tôi chỉ thường viết những tản văn khi tôi buồn, hoặc cô đơn, và tất nhiên khi ở bên nàng tôi chả viết được gì, có lẽ chính vì tôi hạnh phúc. Tôi thường bảo với nàng, chỉ có thể khi nào đó tôi phải đi thật xa, cô đơn một chút, thiếu vắng nàng một chút tôi mới bắt đầu viết văn như cái kiểu tôi hay viết hồi xưa. Mà quả đúng như vậy, khi người ta vui thì niềm vui nó toát ra ở mắt, ở nụ cười… còn khi người ta trống vắng, cô đơn hay buồn thì khó có thể tả, khó có thể thoát thai. May mắn là tôi viết được, và cũng may mắn bởi tôi có nàng, nghĩa là, tôi có thể ngồi đây và viết đôi chút, về sự cô đơn của tôi, về niềm nhớ nhung dành riêng cho nàng.

Tình yêu là vậy đó, hạnh phúc khi kề bên, cô đơn, khắc khoải trong nỗi nhớ khi cách xa, cuồng nhiệt và thăng hoa khi gặp lại!

Dành tặng cho em! Người tôi yêu!

Café tối 14/05/2011, Sài gòn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s