Ít ra, tới bây giờ, tôi vẫn là tôi!

Nhưng thực tế thực sự trái ngược, tôi đang ngồi trong phòng nhỏ với bốn bức tường bao quanh, với một ô cửa sổ bịt kín bằng tấm kiếng mờ, tôi ngồi viết bằng hoài niệm. Chợt nhớ, ở Huế đang là mùa sen, sen nở khắp những hồ ở xung quanh đại nội, sen trắng tinh khiết, sen hồng tao nhã.. Ước gì ở giữa thành phố Hồ Chí Minh cũng có một hồ sen như ở Huế nhỉ, cuối tuần tôi sẽ đến đó, để thưởng thức hương sen, ngồi nhìn vào sen như nhìn vào hư không, không suy nghĩ gì, thanh tịnh…

Hiếm có một buổi sáng dậy từ sớm như thế này!

Cuộc sống với guồng quay vội vã đã làm cho tôi như con vụ xoay vần mà quên mất mọi niềm vui của cuộc sống.

Sáng nay, tôi dậy thật sớm, đọc một vài trang báo, xem blog của nhạc sĩ Quốc Bảo, nghe một album nhạc của Tấn Minh, viết đôi ba email và sau đó ngồi viết ít chữ cho blog mình đỡ hiu quạnh.

Thực ra lúc viết những dòng này, tôi vẫn chưa nghĩ ra mình nên viết cái gì, thôi thì cứ chắp bút, rồi viết đến đâu hay đến đó. Không phải là tôi thích cổ xúy cho lối viết lan man của mình, mà bởi, có những ý tưởng tôi chợt nghĩ ra, rồi vì bận bịu chuyện gì đó khiến tôi quên khuấy đi mất. Thế là tôi bỏ quên luôn ý tưởng của mình!

Thật buồn khi ta sống quá vội nhưng lại không làm được gì nhiều!

Càng buồn hơn, nếu ta sống cuộc sống này như một con robot chỉ biết làm theo những thứ được lập trình sẵn. Tôi vẫn ham muốn làm được điều gì đó khác biệt, để ít nhất người ta cũng phân biệt được tôi là tôi chứ không phải thằng người nào khác. Và tất nhiên tôi vẫn đang làm, từng bước nhỏ thôi..

Cứ mỗi buổi sáng, tôi hòa mình vào dòng xe cộ của Sài gòn, chạy theo cùng sự tất bật của mọi người tôi mới hiểu được đô thị văn minh đã tước đi của con người biết bao nhiêu là thứ, những thứ mà lẽ ra với cuộc sống giản đơn nhẹ nhàng ở những ngày xa xưa, họ không mong vẫn có thể có được.

Nhớ cách đây dăm ba tuần, tôi đi Củ Chi với gia đình của ông bác ruột, nhìn hai đứa cháu chạy lúp xúp trong vườn để tìm bắt châu chấu, chợt thấy nhớ tuổi thơ và thương cho đám trẻ bây giờ. Cháu của tôi bắt được chú cào cào nhỏ, nó vội vã xin một chiếc bình nhỏ để thả chú cào cào vào trong đó. Cháu hỏi “Chú tumi ơi, cháu muốn cho nó ăn, để cho nó sống, và cháu sẽ mang đến trường cho bạn cùng xem!”, tôi bảo “Nó không sống được đâu..” nhưng nghĩ thế nào đó, tôi giúp cháu hái những lá cỏ non, thả vào trong bình.. Cháu quay về phía tôi “chú ơi, nếu nó có chết, thì cháu vẫn đem về cho bạn xem, các bạn ấy chưa thấy con cào cào lần nào đâu ạ!”

..

Chợt nhớ khung cảnh dưới mặt đất khi tôi trên chuyến bay rời Huế, những mảnh ruộng sin sít, nối tiếp nhau trải rộng dưới cánh máy bay, một màu xanh ngắt đầy sức sống trải dài đến tận chân những ngọn núi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Dẫu biết rằng cuộc sống ở nông thôn thật là khổ cực, nhưng đôi lúc tôi vẫn mơ được ở nông thôn, như một anh giáo làng, ngồi ngắm nhìn sông, núi, những con đò, những cánh đồng cò bay thẳng cánh, để có thể mơ mộng và viết được chút gì đó.

Nhưng thực tế thực sự trái ngược, tôi đang ngồi trong phòng nhỏ với bốn bức tường bao quanh, với một ô cửa sổ bịt kín bằng tấm kiếng mờ, tôi ngồi viết bằng hoài niệm. Chợt nhớ, ở Huế đang là mùa sen, sen nở khắp những hồ ở xung quanh đại nội, sen trắng tinh khiết, sen hồng tao nhã.. Ước gì ở giữa thành phố Hồ Chí Minh cũng có một hồ sen như ở Huế nhỉ, cuối tuần tôi sẽ đến đó, để thưởng thức hương sen, ngồi nhìn vào sen như nhìn vào hư không, không suy nghĩ gì, thanh tịnh…

Tôi chợt nhớ những con đường nhỏ hẹp ở Huế, những con đường không dài, nhỏ nhưng đẹp, không chút rác bẩn, với hai hàng cây tán lá rộng che phủ cả con đường, đây đó một vài điểm sáng do ánh mặt trời len qua tán lá để chiếu xuống mặt đất, tôi và em chạy xe chầm chậm trên những con đường đó, ngắm nhìn cuộc sống trôi chầm chậm ở xứ Huế. Những giây phút đó liệu có còn mãi? Cuộc sống hiện đại sẽ làm biến mất những con đường chầm chậm trôi như những áng mây nhàn nhã kia và thay vào đó là cuộc sống tấp nập và guồng chạy tấp nập, ngày qua ngày, chỉ nhanh lên chứ không bao giờ chậm lại.

Thế mới biết ý tưởng của ba tôi là đáng quý, khi bỏ phố thị về một làng nhỏ để xây nhà, để khi có cháu và tết đến ba sẽ nấu bánh chưng, trồng cây nêu và kể cho những đứa cháu của ba và những đứa trẻ trong làng về sự tích cây nêu. Sẽ cùng lũ trẻ phá cỗ trung thu. Sẽ ra đồng câu cá, đi xem người ta bắt ếch, hay chỉ đơn giản là ngắm lũ cò bay lả bay la như trong những câu chuyện cổ tích…

Thế mới biết, tôi đang kéo em chạy theo cuộc sống xoay vần của tôi, tôi đã và sẽ khiến cho em sốc nhiều lắm.. Nhưng tôi cũng tự hứa với lòng mình, sẽ cố gắng giữ gìn những giây phút nhẹ nhàng thảnh thơi, để tôi có thể ngồi trầm ngâm và viết một điều gì đó, và để em có thể học đàn hoặc tiếp tục thêu những bức tranh của mình. Để sau này tôi với em, và những đứa trẻ của chúng tôi có một chút thơ mộng của Huế ngày xưa, có chút lãng mạn của những người Huế, Hà Nội, Sài gòn cũ. Để chúng tôi được sống, hít, thở một bầu không khí trong lành, để con cái tôi sau này lớn lên như những đứa trẻ biết cảm xúc và biết yêu cuộc sống..

Còn tôi bây giờ, chỉ dám dành một chút thời gian nhỏ nhoi của buổi sáng, và rồi phải làm việc thật cật lực với hy vọng có thể làm được một việc gì đó thật sự ý nghĩa..

Ít ra, tới bây giờ, tôi vẫn là tôi!

Sài Gòn 7/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s