Mấy hôm nay đi dạy cho sinh viên trường Troy, tôi mới nhận ra giáo dục ở Huế và Sài gòn mang lại kết quả chẳng khác nhau bao nhiêu, dù rằng các trường Đại học ở Sài gòn tươm tất hơn, giáo viên có thể giỏi hơn, giáo trình cũng tốt hơn. Lý do là vì sao? Tôi nghĩ, đơn giản chỉ bởi nhận thức. Ví như con chim sinh ra biết là nó phải bắt sâu tìm mồi không thì đói.
Sài gòn lại mưa! cơn mưa Sài gòn làm tôi nhớ Huế, tôi không nhớ da diết, cũng không phải là nhớ quay quắt, nhớ theo kiểu gì đó khác biệt lắm cơ, nhớ nhưng mông lung, không cụ thể mình nhớ cái gì. Có thể chẳng phải là tôi nhớ gì cả, mà chỉ đơn giản là tôi đang suy tư, về tôi, về mọi người, về những tháng ngày đi qua và cả tương lai.
Như lời bài hát “60 năm cuộc đời”, tôi đang chuẩn bị bước qua cái ba mươi năm sau của cuộc đời. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy vui buồn lẫn lộn, bởi những năm qua tôi đã làm được gì cho tôi và cho mọi người? Tôi nghĩ những nỗ lực của mình thật bé nhỏ và cũng chưa đạt được gì cụ thể cả. Tôi hiểu, như một con sói cô độc lầm lũi tiến về phía trước, tôi cứ đi, và đến một lúc nào đó sẽ đến đích thôi!
Hai hôm nay tôi được tận hưởng cảm giác cô đơn, trống vắng. Tôi không vui vì điều đó, nhưng thực sự đó cũng là một trải nghiệm mà từ lâu lắm đã biến mất trong tôi.
Vào một buổi trưa hè, ngồi trong phòng với ô cửa rực sáng, tôi một mình, lặng lẽ, chỉ có tiếng quạt quay đều đều cho biết rằng thời gian vẫn đang trôi, cuộc sống ở ngoài kia vẫn tiếp diễn, còn tôi..
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngồi ở nhà thứ bảy tuần này thì loáng một cái đã đến tuần kia, thời gian trôi nhanh như vậy, mà tôi sống thực chậm, quá chậm..
Tôi biết đây là bài blog dỡ nhất của tôi vì nó được viết chả có mục đích gì cả, chả có cảm hứng gì cả, viết là bởi vì hôm nay là thứ bảy và tôi đang ngồi một mình, tôi cũng không có việc gì làm vì máy của tôi đang được cài đặt, và thế là tôi có một chút rãnh rỗi hiếm hoi, thếlà viết thôi.
Bạn biết không, khi đi trên đường tôi vốn hay suy nghĩ, tôi nghĩ về mọi thứ, về những ý tưởng bật chợt chạy qua. Lúc đó tôi thông suốt lắm, nhưng chả kịp có mảnh giấy nào để ghi lại cả, và đến lúc ngồi yên tôi lại chả nghĩ ra điều gì.
Mấy hôm nay đi dạy cho sinh viên trường Troy, tôi mới nhận ra giáo dục ở Huế và Sài gòn mang lại kết quả chẳng khác nhau bao nhiêu, dù rằng các trường Đại học ở Sài gòn tươm tất hơn, giáo viên có thể giỏi hơn, giáo trình cũng tốt hơn. Lý do là vì sao? Tôi nghĩ, đơn giản chỉ bởi nhận thức. Ví như con chim sinh ra biết là nó phải bắt sâu tìm mồi không thì đói. Ví như con hổ, mỗi buổi sáng thức giấc nó phải hành động như tay săn mồi chuyên nghiệp để tồn tại. Còn với sinh viên Việt, học đôi khi chỉ vì gia đình, vì áp lực xã hội mà thôi. Và cái gì nó đến như là một sức ép, thì người ta chỉ cố làm cho xong, giải tỏa xong sức ép là ok! Đi làm cũng vậy, cứ thấy sức ép thì ngồi làm, làm cho xong là ok, để khỏi phải mang tiếng là đến deadline mà chưa xong. Đôi lúc tôi cũng vậy, và những lúc đó tôi thấy tội nghiệp cho chính mình. Chỉ đến khi mọi người nghĩ đến việc học như là niềm vui, như là lẽ sống, như ăn uống hít thở hằng ngày, thì lúc đó sinh viên Việt mới có thể khác đi được.
Mà thôi, không lan man nữa, cũng đến hai giờ rồi, phải đi ăn sáng thôi! ^^
Sài Gòn 8/2011!