Một thoáng nhớ nhung Hà Nội

Hà Nội đẹp kể cả trong sự lệch pha văn hóa giữa người cũ – người mới, của người gốc Hà Thành và những người mới nhập cư. Sẽ có những thứ xấu xí được xây nên, và người ta cũng sẽ tự đập nó xuống, bởi người Hà Thành nói riêng và người Việt nói chung vốn sĩ diện và nhạy cảm, họ sẽ sớm nhận ra cái họ làm không đẹp và họ tự sửa chữa thôi. Cứ lạc quan vậy đi, tuy nhiên rõ là có những thứ mà người dân thường chả thể nào tự sửa được, nhưng đất nước Việt Nam này luôn như vậy, cứ lầm lũi bước đi, và sẽ tới đích thôi.

Hà Nội của ngày đầu tiên tôi đến là một buổi sáng tinh mơ của ngày đầu thu, khi con tàu chậm rãi len lỏi qua từng con phố, những cô bác tiểu thương đã bắt đầu lục đục ra phố, đạp xe hoặc chạy xe máy chở một đống hàng lỉnh kỉnh đi đến nơi buôn bán của mình. Những chiếc xe chạy chầm chậm dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ trên những con đường màu xám xỉn, không phải là màu xám, mà có gì đó hơi bân bẩn. Những con đường không có vệ đường, những căn nhà ốm yếu đứng lêu ngêu, những bức tường vấy màu của thời gian. Ấn tượng ban đầu về Hà Nội trong tôi là vậy đó!

Khi rời khỏi ga, lên taxi, tôi mới bắt đầu được nhìn một Hà Nội khác, một Hà Nội với những đại lộ, những cửa hàng chưa mở cửa. Lúc này đường xá đã bắt đầu đông dần, nhưng trong buổi sáng đầu thu ấy, khi những cơn mưa ngớt dần Hà Nội thật tinh tươm, cứ như một quý nương tuổi ba bảy, ba tám, mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn tươi, làn da vẫn căng dù đâu đó ở khóe mắt đã có nếp nhăn. Hà Nội như một mệnh phụ phu nhân, vẫn giữ được phong thái của mình, nhưng vẫn có đôi chút của nét phong trần, của cái cũ, có một chút lỗi mốt, nhưng cũng có những nét duyên dáng mà một đô thị mới hoàn toàn chẳng bao giờ có được.

May mắn Hà Nội vẫn còn đó những hàng cây, những công viên trải dài trên con đường tôi đi qua. Hà Nội đẹp nhờ nét cổ kính, pha lẫn một chút phương tây của những ngôi nhà thời Pháp thuộc và đôi nét chấm phá hiện đại. Hà Nội có một nữa là sự pha tạp của một đô thị trung tâm thời hiện đại, và một nữa là nét hoài cổ, thanh lịch của Tràng An thuở xưa.

Hà Nội là thành phố có nhiều Hồ Nhất, nổi tiếng nhất và đẹp nhất là Hồ Gươm, to nhất và phóng khoáng nhất là Hồ Tây, rồi những hồ nhỏ hơn xung quanh thành phố như hồ Ha Le, hồ Thuyền Quang, ở Hà Nội là sự hòa quyện tuyệt vời giữa đất, nước và cây cỏ. Một thành phố vốn dĩ đã đẹp như thế, thì chỉ cần những ngôi nhà không quá xấu đặt vào đó thì nó cũng sẽ đẹp hẳn lên. Thế nhưng, thay vì chọn cách hòa quyện vào thiên nhiên, hòa quyện giữa sự trầm mặc cổ xưa và nét hiện đại, người ta chọn cách giữ lại một vài chỗ để làm kỹ niệm và đập bỏ vài nơi khác để xây cái mới mà quên mất Hà Nội là tầng tầng lớp lớp của thời gian, cái mới được xây trên nền cái cũ, nhưng cũng chắt lọc giữ lại cái cũ và chúng hòa quyện vào nhau. Với cách làm của hôm nay, những gì cổ kính như những ốc đảo giữa một thành phố phát triển vô độ, bung xung, nó tách bạch quá, rạch ròi quá. Tôi thích cái gì có sự tương thích hơn, bởi chỉ cần mỗi người tự mình tôn trọng chính mình, thì cái gì họ tạo ra cũng sẽ không xấu, không kịch cỡm, không quá khác biệt. Thế nên, tôi nghĩ, chả cần phê phán người khác, chỉ cần tự mình làm mình tốt lên, mình sẽ đẹp hơn, người ta cũng nhìn vào đó mà thay đổi, xã hội sẽ đẹp hơn và lúc đó Hà Nội còn sẽ đẹp hơn cả bây giờ.

Nhưng cái nét đẹp nhất, ấn tượng nhất đối với tôi về Hà Nội không phải là những tòa nhà cao chót vót, hay phố phường tấp nập, mà là những hàng nước nho nhỏ ven đường, nơi đó tôi có thể ngồi uống ly trà nóng, ăn kẹo lạc và nói chuyện với những cụ bà hàng nước. Được nghe họ nói chuyện, kể lể đôi chút về Hà Nội, về những đổi thay của Hà Nội ngày ấy và bây giờ. Hà Nội trong tôi là những bát bún ốc, là đậu phụ chấm mắm tôm, là những tô phở nóng rất ngon..

Hà Nội đẹp kể cả trong sự lệch pha văn hóa giữa người cũ – người mới, của người gốc Hà Thành và những người mới nhập cư. Sẽ có những thứ xấu xí được xây nên, và người ta cũng sẽ tự đập nó xuống, bởi người Hà Thành nói riêng và người Việt nói chung vốn sĩ diện và nhạy cảm, họ sẽ sớm nhận ra cái họ làm không đẹp và họ tự sửa chữa thôi. Cứ lạc quan vậy đi, tuy nhiên rõ là có những thứ mà người dân thường chả thể nào tự sửa được, nhưng đất nước Việt Nam này luôn như vậy, cứ lầm lũi bước đi, và sẽ tới đích thôi.

Tôi là con dân Việt Nam, tôi cũng có nhiều những nét xấu xí lẫn những nét tốt đẹp của người Việt, nhưng tôi nghĩ tôi cũng như nhiều người khác, sẽ tự thay đổi mình để mình đẹp lên. Tôi đẹp lên, quê hương tôi cũng sẽ đẹp lên.

Tôi nhớ Hà Nội, nhớ Huế, và thấy cả Huế và cả Hà Nội trong những góc nhỏ của Sài Thành. Mà nhờ vậy, mới có bài viết của hôm nay!

Hà Nội, ký ức trong tôi!

Sài Gòn, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s