Tôi chờ… Huế mưa…

Nếu mùa mưa tới, tôi sẽ được thấy tất cả: nắng, mưa, vừa nắng vừa mưa; lúc đó đất trời sẽ giống với con người hơn, có đủ tất cả các trạng thái: khóc, cười, giận, hờn và hạnh phúc. Tôi thích những buổi chiều có mưa bóng mây, tôi chợt thấy trời đất kia và tôi đồng điệu, tôi hay vậy, buồn vui lẫn lộn, hạnh phúc xen lẫn cô đơn. Khi nào tôi nhận thấy cô đơn và hạnh phúc hòa quyện, nghĩa là lúc đó tôi là tôi nhất. Tôi vậy đó…

Lúc nào mùa đông sẽ tới nhỉ?

Người ta thường ghét những ngày mưa, họ sợ phải chạy trong tình trạng ướt như chuột lột vào những ngày mưa. Mưa Huế mà, dầm dề và lê thê lắm, mưa như ai oán, mưa như buồn tủi. Cứ mỗi lúc nhìn thấy mưa Huế tôi lại thấy buồn buồn, cái nỗi buồn vu vơ, không tên mà người ta hay nhắc tới. Buồn trong một chút “cô đơn”!

Bởi tôi chỉ vui khi có cùng hai cảm giác: hạnh phúc và cô đơn. Hạnh phúc khi có tri kỷ, nhưng cô đơn vì không có tri âm. Tôi không dại dột như những kẻ khác, cứ đòi hỏi có một người vừa là tri âm vừa là tri kỷ. Tôi không dám ước như thế và tôi chả bao giờ ước như thế. Bạn cứ thử đọc tất cả các tiểu thuyết hay trên thế giới này mà xem, cái loại người vừa là tri âm vừa là tri kỷ chỉ mãi mãi là giấc mơ không có thực trên cõi đời này…

À, nếu nói tri âm theo kiểu thông thường, tức là một người bạn thân hiểu lòng mình thì tôi có, nhưng gắn liền với cuộc đời mình thì có lẽ không. Bởi tôi sống quá chú ý đến cái tâm trạng của người ta, uốn dẻo thân mình để không phiền lòng người ta, thế nên chả ai thèm để tý đến việc cố gắng để tôi khỏi phiền lòng cả. Tôi sống vậy đó, tự kỷ và “cô đơn”. “Cô đơn” kiểu tôi khổ lắm, nhưng cũng rất hay, bởi nếu bạn vừa có người yêu, vừa cảm thấy tràn ấm hạnh phúc và vừa cảm thấy cô đơn, cảm giác đó thật là lạ đúng không?

Vâng, tôi đang đợi mùa đông, chính xác là mùa mưa, tôi cần những cơn mưa tấp mặt, những giọt nước bay xiên như những chiếc lao xiên cá đâm chéo qua khuôn ngực thấu đến tim của mọi người, những giọt mưa đó sẽ khiến cho chúng ta lành lạnh và nhói đau. Trái tim của tôi, cũng như trái tim của mọi người, chỉ sống khi còn cảm thấy nhói đau, tôi không thể sống một ngày nếu tim tôi chỉ tràn trề ấm áp mà không có một chút đau đớn, cũng như việc tôi không thể nào sống nếu như trái đất này chỉ có ngày mà không có đêm vậy, đến cả những mảnh đất xa xôi có những đêm trắng kia cũng cần phải có những hôm trời tối đen, để mọi người có thể thu mình và tự nhìn vào bản thân, để tôi và bạn có thể tự hỏi “mình đang sống vì ai và vì cái gì?”.

Nếu mùa mưa tới, tôi sẽ được thấy tất cả: nắng, mưa, vừa nắng vừa mưa; lúc đó đất trời sẽ giống với con người hơn, có đủ tất cả các trạng thái: khóc, cười, giận, hờn và hạnh phúc. Tôi thích những buổi chiều có mưa bóng mây, tôi chợt thấy trời đất kia và tôi đồng điệu, tôi hay vậy, buồn vui lẫn lộn, hạnh phúc xen lẫn cô đơn. Khi nào tôi nhận thấy cô đơn và hạnh phúc hòa quyện, nghĩa là lúc đó tôi là tôi nhất. Tôi vậy đó…

Tôi chợt nhớ một chiều mưa cách đây nhiều năm, tôi và một người bạn, tất nhiên phải là một người bạn gái (không phải là người yêu), cả hai trên chiếc xe cà tàng của tôi đang chạy trong mưa, đầu trần, tóc rối; cơn mưa nặng hạt như xói vào tim hai chúng tôi; ướt đẫm, lạnh lẽo, nhưng chúng tôi thích thế. Chúng tôi chạy vòng vòng quanh cái bùng binh rộng lớn, ngước nhìn lên trên và quên tất cả chỉ trừ một thứ: cơn mưa xiên trong một chiều thẳng đứng; chợt thấy mình phù du như những giọt mưa kia.

Tôi chờ…

Huế mưa….

Huế, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s