Muỗi

Nhưng rõ ràng là tôi say! Bởi nếu không say tôi sẽ không nhìn hai ba con muỗi bu trên cánh tay và hút máu cho kỳ đã. Chúng nó hút xong một nơi, lại bay đến nơi khác. Máu tôi thơm? Hay bản chất của muỗi là như vậy? Chúng nó cứ hút mãi cho đến lúc cái cơ thể của mỗi đứa chúng nó phình to thật là to. Tôi chờ đợi, chờ đợi cái tính tham lam của chúng sẽ khiến cho chúng vỡ uỳnh lên một phát… Cả cơ thể của con muỗi sẽ nổ tung, sẽ không còn chiếc bụng, chỉ còn lại cái đầu và chiếc kim đang cắm vào cánh tay của tôi, lung lay… lung lay…

Hãy nghĩ thử xem chúng ta đã làm gì?

Tôi không biết từ lúc nhỏ đến bây giờ tôi đã làm bao nhiêu điều xấu? Có thể với ai đó tôi chả làm điều gì xấu. Có thể với một vài người trái tim tôi một màu đen kìn kịt. Và cũng có thể với nhiều người tôi chả bao giờ tồn tại. Vậy tại sao tôi phải tự hỏi tôi đã làm gì? Với tôi? Với em? Với mọi người?

Không biết thế nào, nhưng tôi đang say, tôi đang say đấy các bạn, tôi chả có ý định viết entry này đâu. Nhưng tôi ngồi một mình, tôi buồn, và tôi muốn viết. Tôi có thể gọi cho em yêu và sẽ phải nhìn em buồn bã và nước mắt lã chã rơi vì tôi có hơi men. Tôi có thể gọi cho một anh chàng hoặc một cô nàng nào đó và ngồi tâm sự về cái cuộc đời buồn nhiều hơn vui này. Nhưng không, tôi sẽ không gọi ai cả, tôi sẽ ngồi một mình, để có thể suy nghẫm về mình và về mọi người. Để biết được tôi có phải là tôi không? Hay tôi đã là ai khác?

Tôi say! Có lẽ vậy! Nhưng tôi say vì rượu? Ô quên, tôi không uống rượu! Tôi cũng không say vì bia. Có bao giờ tôi say vì sắc đẹp? Nói không thì thật là lếu láo, nhưng nếu nói thật thì tôi chỉ say mỗi mình em, người yêu của tôi ạ.

Nhưng rõ ràng là tôi say! Bởi nếu không say tôi sẽ không nhìn hai ba con muỗi bu trên cánh tay và hút máu cho kỳ đã. Chúng nó hút xong một nơi, lại bay đến nơi khác. Máu tôi thơm? Hay bản chất của muỗi là như vậy? Chúng nó cứ hút mãi cho đến lúc cái cơ thể của mỗi đứa chúng nó phình to thật là to. Tôi chờ đợi, chờ đợi cái tính tham lam của chúng sẽ khiến cho chúng vỡ uỳnh lên một phát… Cả cơ thể của con muỗi sẽ nổ tung, sẽ không còn chiếc bụng, chỉ còn lại cái đầu và chiếc kim đang cắm vào cánh tay của tôi, lung lay… lung lay… Nhưng không, bản chất của muỗi, dù rất tham ăn nhưng không bao giờ tự giết chết mình. Khi bụng nó phình tướng ra, nó sẽ bay đi, lặc lè trong không khí. Nó sẽ không chết nếu không ai đập nó (tất nhiên là chúng ta sẽ không bàn đến cái chết tự nhiên, cái chết mà bất cứ giống nào, loài nào đều phải trải qua). Tôi bị tụi nó đốt thật là đau, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tâm, tôi chờ đợi, chờ gì nhỉ? Tôi chờ lúc những cái bụng to tướng lặc lè bay dật giờ trên không trung… và bốp … bốp … bốp… Máu của tôi, mỡ của tôi, tất cả bay tung tóe, một vài xiu máu (không thể gọi là giọt) hắt thẳng vào mặt tôi, tanh tưởi. Tôi không ngửi được, nhưng rõ là nó phải như vậy.

Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Bị muỗi đốt, tôi đập chết muỗi và tôi thấy xấu hổ. Thật kỳ lạ!

Lẽ ra, tôi không nên đập muỗi. Lẽ ra tôi không nên ngu ngốc để lũ muỗi bu xé thân thể tôi. Lẽ ra tôi sẽ đuổi chúng đi, xua tay thật mạnh. Lũ muỗi kia sẽ không sợ, nhưng chúng nó không thể đậu lên người tôi. Chúng sẽ bay vù vù xung quanh, bay mãi, bay mãi và đến một lúc nào đó chúng sẽ chán nản. Chúng sẽ thấy một ai đó, một người nào đó, cũng béo mập, cũng nhiều máu như tôi nhưng không giống tôi, người đó sẽ lặng yên, như Phật thích ca, sẽ ngồi yên cho lũ muỗi đốt. Chúng sẽ đâm chiếc đinh nhọn vào cơ thể của người ấy, cắm vào, hút hả hê, hút mãi hút mãi, rồi chúng sẽ no kềnh ra, sẽ bay đi… Nhưng lạ thay, cái dự cảm chết trong sung sướng không tới, chúng phải lặc lè bay đi, bay mãi trong thất vọng. Chúng sẽ đậu lên một mặt tường nào đó, mấy chiếc chân níu giữ bức tường, đậu đuợc một chút, rồi lại trượt…, lại bay …, và lại trượt.

Thật chán! Bởi tôi không thể như Thích ca, tôi không thể chờ đợi kiểu trả thù siêu phàm của những người vô ngã. Tôi là người thường! Thật đáng chán đúng không?

Tôi đập chết ba con muỗi, rồi bốn con… rồi đến hai chục con… Tôi mệt mỏi, tôi cảm thấy mệt mỏi bởi chính tôi… Đập chết hai chục con muỗi không đủ làm tôi kiệt sức, nhưng hình ảnh hết con này đến con khác bay đến làm tôi cảm thấy cái công việc “bốp… bốp… bốp… chát… chát…” của tôi thật tầm thường quá. Tôi ghét những thứ quá tầm thường. Dù không làm nổi những việc thật phi thường, nhưng tôi vẫn ghét những thứ quá tầm thường.

Tự nhiên…

Tự nhiên tôi đâm phục cái lũ ruồi, muỗi, nhặn, gián…

Tự nhiên tôi thấy, cái lũ trường tồn vẫn là chúng nó. Đập đi, đánh chết đi… Tụi nó vẫn sống, vẫn dung dăng dung dẻ. Trong khi đó, lũ chúng ta, băn khoăn làm thế nào để giết chúng nó và lo lắng bị những cơn ngứa ngáy bất thường. Chúng ta mệt mỏi. Chúng thì không. Chúng ta sẽ đập chết một vài đứa trong bọn chúng. Liệu chúng có thấy đau?

Thế là tôi thôi không đập muỗi, thôi không treo mùng và nhém chăn. Tôi trần truồng, phô bày cái thân thể to như một con nhộng khổng lồ. Tôi nằm, chờ đợi. Tự nhiên tôi thích thú… Thật hay! Cái cảm giác đó, cái cảm giác dâng hiến…

Nhưng lạ thay, những con muỗi to tướng kia, chúng nó không đến. Thi thoảng có con vo ve bay qua, nhưng chúng không đến. Tôi không có máu? Hay máu tôi không tanh?

Tôi chả biết tại sao. Nhưng rõ ràng tôi ngủ ngon…

Ha ha…

Chỉ tại tôi say…

Muỗi vẫn đốt…

Nhưng tôi đã say…

Ha ha ha……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s