Những chiếc mai rùa của tôi!

Và xin mọi người, những người thân của tôi, hãy đừng đau khổ khi nhìn thấy tôi đang gồng gánh trên vai mình những chiếc mai, bởi dù đôi khi tưởng như không lê bước nổi khi tôi mang chúng trên mình, nhưng những chiếc mai đó đã giúp tôi vượt qua giới hạn của chính mình. Tôi vượt qua chính tôi!

Hôm vừa rồi tôi xem lại các tập phim Dragon Balls, vào thời kỳ mà Son Go Ku còn nhỏ tuổi, đi học võ thuật với ông già rùa. Thay vì tập tạ để gia tăng sức chịu đựng của cơ thể và để nâng cao sức mạnh cơ bắp, Son Go Ku và Krillin đều phải làm những bài tập rất nặng nhọc và luôn mang trên mình một chiếc mai rùa, nặng nhất cũng đến 20 kg.

Tất nhiên, câu chuyện của truyện tranh Dragon Balls chỉ là hư cấu. Ông già rùa, hay Son Gu Ku cũng chỉ là hư cấu, và cảm hứng rõ ràng là từ câu chuyện Tây Du Ký với nhiều chi tiết vay mượn. Nhưng những thông điệp ẩn sâu trong đó vẫn mang tính nhân văn, vẫn mang tính người. Và điều rõ ràng nhất, với tôi, khi đọc hay xem bộ phim này nhiều lần, thì mỗi lần đọc và mỗi lần xem, cảm xúc hoàn toàn khác nhau, suy nghĩ về tình tiết và giá trị của bộ phim cũng đổi khác, bởi tôi đổi thay và vì thế câu chuyện đã thay đổi. Con người khi nhìn vào một sự vật, ở các hoàn cảnh khác nhau sẽ có những đánh giá khác nhau; nhưng, vẫn tốt hơn nếu mọi người nhìn câu chuyện với một đôi mắt nhân văn, với lòng từ bi, và lối suy nghĩ có thiện cảm.. Phải lắng nghe mới có thể thấu hiểu.. Phải cảm thông mới được chia sẻ..

Ơ hay, lại lan man rồi!

Tôi cũng có những chiếc mai rùa của riêng tôi!

Đầu tiên là những chiếc mai rùa (ba lô) mà tôi phải đeo hàng ngày. Tôi thường dùng hai chiếc laptop, một chiếc Samsung 15 inches với tốc độ thực thi vừa phải, nhưng được cái gọn nhẹ, và một chiếc laptop Dell 17 inches, với cấu hình tốt hơn, và quan trọng hơn là độ phân giải 1600×900, rất tốt để lập trình, và RAM lớn đủ để chạy nhiều chương trình một cách thông suốt. Tôi cần những chiếc ba lô để đựng chúng và mang trên trên vai, đi làm mỗi ngày. Trước đây, tôi còn không rời chúng nửa bước nữa cơ, giờ thì tôi đã biết sống hợp lý hơn, tức là biết buông những chiếc laptop ra và để dành chút chút thời gian cho việc khác.

Bạn cứ tưởng tượng nhé, tôi có chiếc mai rùa thứ nhất để chiếc laptop 15 inches, nặng khoảng 5kg cho tất cả những thứ được đựng bên trong nó. Chiếc mai thứ hai, nặng hơn chiếc một khoảng 1 đến 2 kg, và rất to, chiếc này hơi khó tìm một chút, tôi đã phải lùng sục mãi trên mạng, rồi đi kiếm cửa hàng mất hơn một ngày mới mua được. Và cũng đã được sáu năm, kể từ ngày tôi mang chiếc mai rùa đầu tiên, tôi đã béo hơn, bước đi đã chậm lại, sự nhanh nhẹn về mặt thể chất không còn như xưa, còn chiếc trán của tôi thì đã bắt đầu nhẵn bóng. Mang chiếc mai như một thứ trách nhiệm không thể tránh khỏi của tôi với cuộc đời! Đó là những chiếc mai vật lý! Thế còn những chiếc mai tinh thần! Có lẽ tôi còn đeo nhiều mai tinh thần hơn hẳn mai vật lý. Những thứ đôi lúc tôi tưởng là gánh nặng của cuộc đời, nhưng rồi tôi cũng nhận ra, nếu không mang những chiếc mai đó cuộc đời tôi sẽ vô nghĩa. Nếu tôi không nhận những trách nhiệm đó, tôi thật sự không đáng để được nhắc đến. Và xin mọi người, những người thân của tôi, hãy đừng đau khổ khi nhìn thấy tôi đang gồng gánh trên vai mình những chiếc mai, bởi dù đôi khi tưởng như không lê bước nổi khi tôi mang chúng trên mình, nhưng những chiếc mai đó đã giúp tôi vượt qua giới hạn của chính mình. Tôi vượt qua chính tôi!

Tôi yêu những chiếc mai rùa của tôi!

GokuKrillinTrainingOceanBuuSaga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s