Thực ra, tôi đề cao vai trò của sự cô đơn và tập trung, tôi cần những buổi sáng sớm với ánh nắng chan hòa như thế này, tôi cần ngồi một mình để mọi cảm xúc có thể trào dâng, để viết bài, để học tập, để tự tôi tìm hiểu chính tôi.
Lâu rồi tôi mới có được một lần dậy sớm trong một buổi sáng tinh tươm như thế này!
Lâu rồi tôi không còn băn khoăn giữa được và mất, lâu rồi tôi không còn băn khoăn về chuyện tiền nong, tương lai…
Tôi không thất chí, càng không phải là người bại trận, chỉ đơn giản, tôi nhận ra mơ ước của đời tôi. Mà có lẽ không phải là nhận ra, nhận ra thì chắc là lâu lắm rồi, bây giờ thì gọi là toàn tâm theo đuổi thì đúng hơn.
Tôi đã bắt đầu nhận ra rằng mình không phù hợp với việc đi quản lý ai đó, dù rằng tôi cũng không quá tệ trong chuyện làm quản lý. Tôi thực sự không thích ngồi ghế cao chót vót và nhìn xuống đời. Tôi vốn là người có trách nhiệm, nhưng hình như tôi muốn đứng ở vị trí của một người độc lập, làm việc đơn thuần về mặt chuyên môn hơn là có quá nhiều sự giao tiếp trong đó. Có lẽ tính cánh, lòng nhiệt thành của tôi đã khiến người ta đánh giá cao tôi về khả năng giao tiếp, ngoại giao và làm hài lòng khách hàng, nhưng tiếc thay, đó không phải là điều tôi muốn, và cũng không phải là điều tôi giỏi nhất.
Tôi có thể ngồi trong nhà cả tuần hoặc hơn nữa để làm việc mình thích. Tôi thích đắm chìm trong sự đơn độc hơn là tìm đến đám đông. Thậm chí, dù có thích tìm đến đám đông, tôi vẫn thích làm người quan sát hơn là lao vào đám đông. Tôi được hỏi, tại sao lại thích nói là mình cô đơn, khi mọi người vẫn rất quan tâm tôi? Thực ra, tôi đề cao vai trò của sự cô đơn và tập trung, tôi cần những buổi sáng sớm với ánh nắng chan hòa như thế này, tôi cần ngồi một mình để mọi cảm xúc có thể trào dâng, để viết bài, để học tập, để tự tôi tìm hiểu chính tôi.
Tôi hạnh phúc vì có sự thương yêu của mọi người! Nhưng tôi cũng đau khổ, mệt mỏi và dằn vặt vì những tình thương quá lớn đó, hình như tôi không đủ sức để đảm đương, không đủ sức để làm như kỳ vọng, bởi tôi tham lam và ích kỷ về thời gian, tôi cố giành thời gian cho bản thân tôi hơn là mọi người. Nghĩa là tôi có thể ngồi lì trước máy tính trong mười bốn giờ hơn là sẵn lòng đi chơi hoặc đi thăm ai đó. Nghĩa là tôi coi sách vở là bạn bè, nhiều hơn con người thật. Tôi không có vai thứ hai trong thế giới ảo trên internet, tôi luôn là tôi, như tôi là, và vì vậy tôi nhàm chán đến kinh khủng, ai cũng thấy vậy nhưng không tin như vậy, còn tôi, tôi biết điều đó là sự thật, tôi chưa bao giờ là một con người có đủ chiêu trò để làm người khác vui. Tôi chỉ là một con suối nhỏ lững lờ trôi. Mà không, tôi chỉ là một con sông ngầm ở phía dưới kia của lòng đất, tôi chỉ trôi đi mà không ai biết, và cũng không thể và không muốn đòi hỏi sự quan tâm.
Blog này, website kia, nó có tên của tôi, nhưng đó chỉ là cái tên, đó chỉ là những gì tôi cóp nhặt được, còn tôi, im lặng và bình thản chìm trong bóng tối, trong muôn thuở..