Tôi vẫn đang còn “sống”!

Tôi được cho rằng đã quá thay đổi sau hơn tám năm, và có lẽ là thay đổi theo chiều hướng xấu, bởi nhiều người muốn tôi trở lại như ngày xưa.. Vậy ngày xưa của tôi là gì?

Tôi nay không còn như xưa?

“Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” (Heraclitus)

Tôi được cho rằng đã quá thay đổi sau hơn tám năm, và có lẽ là thay đổi theo chiều hướng xấu, bởi nhiều người muốn tôi trở lại như ngày xưa..

Vậy ngày xưa của tôi là gì?

Ngày xưa của tôi là học cái gì cũng khá, cứ nhét môn nào vào tôi học cũng tốt và điểm luôn không tệ.

Ngày xưa của tôi là yêu bất cứ thứ gì người ta gắn vào cho tôi miến nó không xấu với tôi.

Ngày xưa của tôi là hoạt động CTXH kiểu nửa mùa, chơi nhiều hơn là làm việc giúp đỡ người khác, và có giúp đi nữa hiệu quả cũng chẳng đến đâu.

Ngày xưa của tôi là sẵn sàng chia lửa cùng bạn bè, không nề hà các buổi nhậu, ngồi tán chuyện hàng giờ bên lề đường ở các quán café cóc.

Ngày xưa là những ngày tôi không biết mình thực sự thích cái gì, muốn cái gì. Và thực sự, ngày xưa, tôi chưa yêu thích làm việc gì để nghĩ rằng mình sẽ theo nó đến trọn đời, tôi chưa yêu ai để có thể hy sinh nhiều vì họ.

Đó là ngày xưa của tôi..

Mà cũng chưa hết, bởi thời đó tôi toàn màu hồng, là thủ lĩnh sinh viên, là thủ lĩnh đoàn, là Đảng viên từ thời sinh viên, là một anh chàng có hàng chục bằng khen từ lớn đến nhỏ, là người tràn đầy tương lai..

Thế mà..

Tôi đã bỏ hết tất cả những thứ đó, để theo những thứ mà mọi người đều nghĩ nếu tôi nghĩ lại tôi sẽ tốt hơn rất nhiều..

Tôi đã nghỉ làm giảng viên (nhưng tôi không từ bỏ sự nghiệp giảng dạy), tôi đã không theo con đường hoạn lộ, không màng quan chức..

Tôi theo một cái nghề mà nói ra thì với nhiều người nó chả vẻ vang gì..

Tôi là trainer, tôi là developer… Tôi là một anh chàng geek (đam mê công nghệ, sống vì công nghệ)..

Và hơn thế nữa, tôi là contributor, nghĩa là, tôi cho không tri thức tôi học được đến với tất cả mọi người..

Tôi bỏ ra mỗi ngày hơn 14 giờ để lập trình và học lập trình cho tốt. Tôi dành phần lớn thời gian của tôi để viết bài lập trình, để lập trình và viết blog hơn là đi nhậu, café hoặc tán gẫu với mọi người.

Tôi câm nín, không lập ngôn nữa, mà thay vì vậy tôi kiên nhẫn học tập và tập buông bỏ..

Tôi dần đạt được chính niệm..

Tôi không còn màng tiền bạc, chức quyền..

Tôi không còn nặng nợ nhiều với trần thế..

Giờ tôi chỉ học, làm và sẽ chia..

Giờ tôi chỉ sống để như thế..

Vậy thì sao?

Tôi đã sai gì ư?

Tôi đã làm mọi người thất vọng ư?

Tôi đã thất bại ư?

Ừ..

Thì đã sao nếu tôi thất bại?

Thì đã sao nếu tôi nghèo đói?

Đã sao nếu tôi không thành đạt như mọi người hằng tưởng?

Đối với tôi, điều đau đớn nhất đó là tôi không còn được thực hiện giấc mơ của mình!

Nhưng tôi vẫn mơ, vẫn là “day dreamer”, vẫn làm mọi việc vì giấc mơ của mình!

Nghĩa là tôi vẫn đang hạnh phúc!

Nếu bạn cho rằng chỉ cần tôi hạnh phúc, bạn cũng sẽ vui..

Vậy thì bạn sẽ không cần phải nghĩ quá nhiều!

Bởi..

Tôi vẫn đang còn “sống”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s