Khi mà Rock, với âm nhạc tuôn trào như thác đổ, khi mà tiếng hát bung khỏi lồng ngực như như một chùm ánh sáng chói lòa, như tâm trạng ức chế từ lâu nay được tuôn ra, như tiếng thét khởi phát trong lồng ngực, và Rock là tiếng nói từ trong tim, trong sâu kín của bản thân, ban đầu là sự phản kháng với áp lực từ bên ngoài và sau đó là lời tuyên bố sống đến cùng với suy nghĩ, với quan điểm và với ước mơ của mình..
Bấy lâu nay tôi không hiểu tại sao ngày xưa tôi thích nghe Rock như vậy.
Tôi vốn thích nghe Metallica, Pink Floyd, Savatage, Guns N’ Roses và đặc biệt là Queen (cùng Freddie Mecrury), cộng với một ít nhạc Blue của Eric Clapton và Pop của Elton John, sau này thì có thêm Mika. Đó là những ca sĩ hoặc ban nhạc mà tôi sưu tầm nhạc theo dạng album để nghe, bởi thường thì album của họ nghe bài nào cũng hay, và với vốn tiếng Anh kém cỏi của mình, tôi cảm nhận âm nhạc theo dòng cảm xúc âm thanh mà nó mang lại.
Khi mà Rock, với âm nhạc tuôn trào như thác đổ, khi mà tiếng hát bung khỏi lồng ngực như như một chùm ánh sáng chói lòa, như tâm trạng ức chế từ lâu nay được tuôn ra, như tiếng thét khởi phát trong lồng ngực, và Rock là tiếng nói từ trong tim, trong sâu kín của bản thân, ban đầu là sự phản kháng với áp lực từ bên ngoài và sau đó là lời tuyên bố sống đến cùng với suy nghĩ, với quan điểm và với ước mơ của mình.. Và vì thế Rock bao giờ cũng mạnh mẽ, cho dù đó là Rock Ballads, hay Heavy Metal, đó là bởi vì Rock đại diện cho tiếng nói của con tim, của những cảm xúc bị kìm nén đến tột cùng..
Tôi đã yêu Rock bởi lẽ tôi cũng cần một chút Rock để thể hiện bản ngã của mình, tôi cần Rock để vượt qua những cái bóng lớn của những người đi trước. Tôi nghe Rock để khơi dậy lòng dung cảm, sự mạnh mẽ bên trong mình và dám nói, dám nghĩ, dám làm..
Thế rồi, bẵng đi một thời gian, khi tôi đã vượt qua chính mình, khi tôi đã tự vượt qua được những chiếc bóng lớn, và tự mình bước vào đời (dù không còn trẻ), thì cũng lúc đó tôi bớt nghe Rock, thay vào đó tôi nghe những bản tình ca, nghe Trịnh Công Sơn, và thậm chí không nghe nhạc, chỉ đôi lúc hát tự hát lên và tự nghe mình hát một vài bản tình ca..
Bởi thời điểm đó, tôi đã là tôi, sống theo kiểu của tôi, theo cá tính của tôi và được làm việc theo mục đích của chính mình..
Và nay, tôi bắt đầu trở lại với Rock..
Rõ là tôi đang gặp những chuyện khiến bản thân phải kìm nén, rõ là tôi đã có những khúc mắc của chính mình, và lúc này đây trái tim tôi đang gào thét, nó muốn thoát ra, và muốn tôi một lần nữa lại là chính mình, dám sống, dám nói, dám làm..
Tôi chưa bao giờ nghe Rock theo lối nghe thông thường, tôi không để tóc dài và không luôn lắc đầu mỗi khi bài hát đến khúc cao trào. Tôi nghe Rock và chỉ hát cùng với nó, nghe Rock một mình, cho dù ngồi giữa một đám đông lớn để nghe, thì tôi cũng chỉ nghe một mình..
Thời xưa có quán Rock tên là Thiên Lý (Mimi) ở đường Nguyễn Huệ, ở Huế, cứ mỗi chiều tôi vào quán Rock thì mọi người đi cả, bởi tôi tự mở nhạc, tự nghe các bản nhạc của Queen, Led Zepplin, Savatage, Deep Purple và Nirvana.. mà rõ là khách chả muốn nghe nhạc của Freddie Mecury, nên họ lục tục đi về, và đến bảy giờ tối thì họ đến và tới lúc đó tôi cắp sách đi về..
Tôi và họ nghe Rock theo cách khác nhau, tuy nhiên mức độ tác dụng mà Rock mang lại cho họ và tôi cũng có những điểm tương đồng, và cũng sẽ có những điểm khác biệt. Bởi tôi không coi Rock là cứu cánh, tôi chỉ xem Rock là người bạn tâm giao!
Rock đã sống trong tôi trong những năm bức bối về lối ra, về con đường để đi, và nó tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Giờ Rock lại quay trở lại cùng tôi, và giúp tôi vượt qua giai đoạn thực sự khó khăn này..
We are the champions my friends! And we’ll keep on fighting ‘till the end!