Đọc sách hay học tập đều như hít thở khí trời cả!

Thế mà, tôi đã sai lầm đưa thú vui đọc sách trở thành công việc thứ yếu, để rồi tôi bối rối vì không biết tại sao mình lại hụt hẫng, thậm chí không biết mình sống vì lẽ gì, dù rằng tôi biết những việc mình làm, tôi có cả kế hoạch cụ thể, có cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn.

Có lẽ tôi biết yêu đọc sách từ lúc chưa biết đọc, bởi theo lời mẹ kể, thì lúc tôi mới một tuổi, mẹ đưa tôi một thanh kiếm đồ chơi và một cuốn sách, thì tôi đã chọn ngay cuốn sách. Và tôi cũng sớm biết chữ, nghe đâu ba tuổi đã biết đánh vần vài từ đơn giản, và sau đó thì biết đọc rất sớm.

Tôi có may mắn là có ông ngoại rất mê sách, nên tôi được đọc cả tủ sách kiến thức thời nay, các loại sách truyện, tiểu thuyết khác nhau. Từ các truyện ngắn từ trước năm 1975, cho đến các truyện ngắn của Tô Hoài, các tiểu thuyết như Kim Bình Mai, Tây Du Ký, Đông Chu Liệt Quốc, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Đồi gió hú..v.v

Tôi đã yêu sách hơn chính đôi mắt của mình, và bởi thế tôi không ngại ngần sử dụng đèn pin vào buổi tối đọc sách. Để tránh bị ba mẹ la, tôi đã cột đèn pin trên trán, trùm mền lại và đọc truyện hết đêm này qua đêm khác, hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Đã có lúc cha mẹ tôi phải cấm tôi đọc tiểu thuyết bởi sợ tôi lơ là học hành. Giai đoạn đó tôi phải trốn xuống nằm dưới gầm giường của ba mẹ để đọc sách. Chả ai biết tôi ở đâu, nếu ai kêu thì tôi bò ra.

Tôi đã từng mê sách tới độ ăn trộm tiền bán nước máy của ba mẹ để thuê sách đọc. Thậm chí, tôi còn mua cả truyện tranh để tới nhà bạn dụ chúng bạn đổi truyện tiểu thuyết để lấy truyện tranh tôi đã mua. Chả thế mà đến lúc học lớp chín, tôi đã có trong tay một bộ sưu tập sáu trăm cuốn tiểu thuyết cũ. Đáng tiếc, phần lớn của chúng đã trôi theo dòng nước lũ năm 99.

Sau này tôi có đến ba kệ sách to, tất cả đều đang ở Huế, và tất cả đều trở thành món quà mà tôi dành tặng cho cô em gái út của mình. Tôi vẫn mua sách giấy, nhưng ít hơn, và thay vào đó là sách điện tử, để có thể mang theo cả kho sách đi khắp mọi nơi.

Rồi dần dà, đọc sách là niềm vui hàng đầu đã phải nhường đường cho những đêm đọc sách lập trình và viết phần mềm. Tôi vẫn đam mê đọc sách, nhưng đọc sách không còn là công dân ưu hạng nữa, tôi tranh thủ đọc khi đi vệ sinh, đọc vài phút trước khi ngủ, hay tranh thủ đọc trên những chuyến tàu, khi không còn ai quấy rầy.

Thế nhưng, những khoảng thời gian thích thú đó càng lúc càng ít dần. Tôi càng ít đọc sách, tôi càng khô cứng, tôi không còn nhạy cảm, những lời tôi nói ra tôi không còn thấy hay nữa. Cuộc sống của tôi trở nên khô héo hơn, tôi không còn thường xuyên viết truyện ngắn hay tự sự nữa, mà thay vào đó là sự vọng tưởng đến quá khứ, đến những thời khắc mà ý tứ nó cuồn cuộn trong đầu, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ thế viết ra và cứ thế được tán thưởng.

Thế mà, tôi đã sai lầm đưa thú vui đọc sách trở thành công việc thứ yếu, để rồi tôi bối rối vì không biết tại sao mình lại hụt hẫng, thậm chí không biết mình sống vì lẽ gì, dù rằng tôi biết những việc mình làm, tôi có cả kế hoạch cụ thể, có cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn.

Ngẫm mãi, tôi mới phát hiện ra, mình đã làm cho cuộc sống mất thăng bằng. Tôi không mất thăng bằng vì ít tiếp xúc với mọi người đi, mà tôi mất thăng bằng vì bỏ quên những cuốn sách của mình. Tôi cứ tưởng mình mất thăng bằng vì bỏ quên các mối quan hệ xã hội thông thường, nhưng khi gặp lại bạn bè, tôi mới hiểu đó không phải là nguồn cơn.

Hôm nay tôi đọc sách, cuốn “Trái tim, mặt trời” của Thích Nhất Hạnh, tự nhiên tôi nghĩ ra, té ra tôi đọc sách là để khám phá chính mình. Mượn hơi thở lời văn của nhân loại để tìm ra cách nghĩ, lối sống của riêng mình. Và khi ngừng đọc, tôi đã lạc lối. Khi tôi đọc sách, tôi quên tất cả, chỉ có tôi và luồng văn chương, và ở đâu đó tôi thấy mình trong các câu chuyện, tôi không phải là nhân vật, và tôi cũng không suy nghĩ như nhà văn đã viết truyện tôi đang đọc, nhưng tôi có lập luận của chính mình, và nhờ đó tôi tìm thấy chính tôi, chỉnh thể của chính tôi, và tự mình đọc ra tâm mình.

Và vì vậy, tôi ơi, đừng bỏ rơi sách, đừng ngừng đọc, bởi đọc sách cũng giống như tiếp thêm năng lượng sống. Và cũng nhờ đọc sách mà tôi đã hiểu nhiều hơn, sống độ lượng hơn, yêu thương mọi người và cuộc đời hơn. Chưa kể là tôi có phần thông thái hơn. Vậy thì tại sao lại ngừng lại?

Đừng ngừng đọc sách, và hãy xem nó là một nguồn sống, đọc sách hay học tập đều như hít thở khí trời cả!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s