Hình đại diện là một bức ảnh tôi chụp được bằng máy ảnh RicohGR trên đường đi làm về.
Lúc trẻ tôi hiên ngang lắm, đến độ, luôn cùng lũ trẻ trong Hội Sinh viên trường đi đâu cũng gào lên câu slogan xanh rờn “HSV ĐHKH, không sợ gió, không sợ nắng, chỉ sợ đen da”. Ngẫm lại thấy thèm cái thời chả sợ nắng gió đó, để làm mọi thứ mình thích, thực hành những điều mình nghĩ.
Tôi trộm nghĩ, cuộc đời của con người vốn ngắn ngủi, sống kiểu gì cũng đến cỡ bảy mươi đến tám mươi tuổi cũng phải trở về với đất mẹ. Có kiêm phận thủ thường cũng thế, có nhịn ăn nhịn tiêu, tích cóp suốt cuộc đời cũng thế. Khi đã gần xuôi tay, điều người đó có thể làm được là để lại gia sản (tiếng anh gọi là legacy), còn với tôi, tôi chỉ mong, sau cuối, tôi có thật nhiều câu chuyện để kể về cuộc đời của mình.
Bạn đừng nghĩ tôi đi theo chủ nghĩa xê dịch, bởi con người tôi không thú lắm chuyện đi du lịch năm châu bốn bể, hoặc có thể tôi chưa có đủ điều kiện để làm điều đó. Nhưng với tôi, sống phải có mục đích, làm được những thứ vui vẻ hay ho, để có thể kể về. Kiểu như, mỗi năm, tôi phải làm được một vài điều thú vị, thậm chí, mỗi ngày tôi phải làm được một điều gì đó thú vị, nếu không tôi sẽ không thể chịu nổi cuộc sống nhàm chán của chính mình.
Tôi thường hồi tưởng về cuộc sống thanh niên sôi nổi của mình. Khi đó tôi là thủ lĩnh, là người dẫn đầu mọi cuộc chơi. Tôi dắt mọi người đi A Sao, A Lưới, đi Nam Đông, Quảng Điền, tôi nghĩ ra đủ các chương trình vì cộng đồng, tôi lập CLB này, đội kia. Tôi cùng mọi người đi khắp nơi, làm hàng ngàn điều thú vị. Bởi giờ đây, khi đã gần 35, tôi trở thành một con người hướng nội, cô độc, không hoạt động phong trào, không ngồi đồng cafe rock, không còn những trận nhậu rôm rả, không có đám đàn em hoặc học trò bao quanh. Không phải tôi không thể tạo ra cái không khí sôi nổi như vậy, nhưng tôi không còn thiết đến nữa. Bởi giờ đây, có lẽ sự sôi nổi đã được thay thế bởi tính thâm trầm của người Huế, nhiệt huyết không bùng cháy như thời thanh niên, thay vào đó nó chỉ âm ỉ nhưng một ngọn núi lửa ngủ yên sau một thời gian phun trào. Cái tâm làm những điều tốt đẹp vẫn còn đó, nhưng tôi ngày hôm nay không thể và sẽ không mong muốn quay trở lại như xưa, làm tâm điểm của mọi người nữa.
Tôi hôm nay sẽ chỉ đi bộ phía bên lề, nhìn ngắm thế giới vận động xung quanh mình, ngẫm nghĩ và chậm rãi hành động. Tôi hôm nay, sẽ vẫn sống với bầu máu nóng, nhưng không phung phí hết thảy sức lực, bởi tôi còn phải chăm sóc cả một gia đình.
Bạn có thể hỏi, vậy tôi có gì để kể không? Tôi đoan chắc, cuộc đời tôi, mỗi ngày mỗi tháng đều có những thứ đáng để kể. Dù rằng, tôi không bay vút lên, nhưng tôi luôn khác đi, luôn mới mẻ mỗi ngày. Tôi không và chưa bao giờ đứng lại cả. Chỉ là, tôi hôm nay, không còn khoa ngôn như ngày hôm qua. Nhưng nếu bạn gần gũi tôi, bạn chịu khó để ý một chút, bạn sẽ mường tượng được những sự thay đổi trong tôi.
Có điều, tôi sợ rằng, có nhiều khi, đến già tôi sẽ không đủ sức để kể lại hết tất cả, nên tôi sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Có những thứ sẽ xuất hiện trên blog này, có những thứ sẽ xuất hiện như là những hình ảnh. Có những câu chuyện sẽ được viết và được kể lại ngay, nhưng cũng có những câu chuyện chỉ được kể vào những hoàn cảnh thích hợp.
Khác với hai năm qua, khi chỉ có những trang ảnh của tôi hoạt động, giờ blog của tôi cũng sẽ hoạt động nhộn nhịp trở lại. Những dự án cá nhân sẽ được đẩy mạnh. Tôi sẽ không im lìm như ngọn núi lửa già nữa. Tôi sẽ đưa cái không khí sôi nổi trở lại, nhưng không giống với ngày xưa, sự sôi nổi của bây giờ, là những gì tôi làm được sẽ được cập nhật thường xuyên hơn, để bạn biết rằng, tôi chưa bao giờ dừng lại.
Năm nay, cuộc sống của tôi có sự thay đổi, một sự thay đổi vô cùng tích cực. Và sự thay đổi đó đã thực sự giúp tôi bừng tỉnh.
Cảm ơn MK!
Sài Gòn 14/10/2017