Tâm bình an

Có người bạn nhỏ hỏi tôi “Anh có theo đạo gì không?”, tôi trả lời rằng mình không theo tôn giáo nào. Bạn đó lại hỏi tiếp “Nhưng anh có đức tin không?”, tôi lại trả lời rằng “Có, anh tin vào chính mình”, và tôi đặt tay lên trái tim của mình.

“Đạo” trong tiếng Hán là “con đường”. Mọi tôn giáo, hệ thống triết thuyết đều giúp con người có thể tìm ra lối đi của chính mình, bởi mỗi con người, nếu không nhìn ra được lý do tồn tại và mục đích sống của chính mình, họ sẽ bị lạc lối. Và chẳng phải ai cũng có thể đủ bản lãnh để giúp bản thân trả lời hết những câu hỏi vì sao mà họ tự đặt ra. Nên nếu có ai đó tìm ra câu trả lời cho chính mình, họ cũng sẻ chia sẻ cùng đồng loại để từ đó mỗi người có thể tìm ra “con đường” của chính mình. Nhưng “con đường” đó là gì, theo tôi, đó là cách giúp con người có thể sống vững chãi với mọi khó khăn, gian khổ của cuộc đời, để sống hòa hợp với xã hội và tự nhiên và để đạt được sự bình an trong mỗi phút giây.

Lúc còn nhỏ, tôi luôn muốn lý giải mọi thứ. Vì sao bầu trời lại trong xanh? Vì sao ba tôi lại nóng giận? Vì sao bà tôi lưng còm đến thế? Vì sao cô của tôi lại hay nói và nói rất nhiều? Vì sao cô không có con? Vì sao người ta có thể tham nhũng? Vì sao bạn tôi học không tốt?…

Tôi luôn tìm hiểu, đặt giả thiết để từ đó trả lời được những câu hỏi mà tôi tự đặt ra. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng, dù có bất cứ chuyện gì khó khăn có xảy đến đi nữa, mình cũng sẽ tìm được cách để giải quyết.

Tôi vốn không quan tâm nhiều đến tiền bạc, có lẽ vì tôi được ba mẹ lo cho đầy đủ trong khả năng của họ, nên tôi không mấy quan tâm đến rủi ro, đến sự đói khát nghèo khổ. Tôi quan tâm nhiều hơn đến những nỗi lo lắng muộn phiền của người thân trong nhà, của bạn bè và của chính tôi. Tôi quan tâm nhiều hơn đến năng lực và khả năng cống hiến của bản thân cho xã hội, chả thế ngày xưa, lũ bạn tôi cứ bảo tôi là Paven (nhân vật trong Thép đã tôi thế đấy). Quan tâm đến mọi người, giúp đỡ được mọi người mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc. Và để hạnh phúc, với tôi, đó là liên tục cho đi. Sau này tôi mới biết hai chữ “cho đi” mà tôi luôn nghĩ đến chính là hai chữ “bố thí” của Phật Giáo.

20160811-a7rii-1635-martialartman-02-crop

Ảnh chụp một cụ võ sư ở Đà Lạt, đã hơn 80 tuổi

Cho đi ở đây không có nghĩa là bạn cho tiền bạc hoặc vật chất cho ai đó. Cho đi, nghĩa là bạn đang giúp đỡ ai đó về vật chất, tinh thần hoặc cả hai. Bạn sử dụng thế mạnh của bạn về trí tuệ, tài lực, vật lực để giúp đỡ người khác, giúp họ có cuộc sống tốt hơn, hoặc giúp họ tiến bộ hơn. Khi bạn cho đi như vậy, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ trong thân tâm và nhờ đó luôn có cảm giác bình an hơn.

Tôi vốn thích cho nhiều hơn nhận từ khi còn nhỏ và tôi làm điều đó một cách tự nhiên, không ai bắt ép và cũng không biết những lời răn dạy của Thiên Chúa hay Phật giáo. Chỉ biết rằng khi làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác, tôi thấy mình thật hữu ích và thật hạnh phúc.

Ngày xưa, khi tôi đi dạy trẻ em vạn đò, nhìn các em ê a học chữ cái, tôi thấy rất vui. Giúp cho các em bé bán báo và vé số dạo biết đọc để chúng đọc được những tờ báo do chính tay mình bán cũng làm tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Khi tôi ghé lên tổ chức trung thu cho trẻ em ở làng mồ côi, nhìn chúng xúm xít quanh lũ chúng tôi, tôi biết rằng chúng cần hơi ấm, cần tình thương hơn bất cứ ai hết.

Sau này, tôi lại đi giúp cho các bạn sinh viên CNTT bằng cách viết thật nhiều bài về lập trình, đi chia sẻ về cách học, hướng nghiệp cho các bạn. Kể từ lúc ở Huế cho đến bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã nói chuyện với hơn chục ngàn sinh viên của rất nhiều trường Đại học để hướng nghiệp cho các bạn. Ngay ở trong công ty, công việc của tôi cũng là giúp đỡ và hỗ trợ con người, để các bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình.

Nhưng, cho dù có giúp đỡ mọi người, có cho đi thật nhiều, tâm của bạn cũng chưa chắc đã bình an. Bởi khi bạn giúp đỡ người khác, bạn sẽ vui trong một thời gian khá lâu, nhưng nó vẫn không mang lại cho bạn cảm giác thư thái nếu bạn còn những nỗi băn khoăn về thân phận, về hướng phát triển hay về những nổi đau của chính mình.

Có thể kể đến một vài câu hỏi / suy nghĩ dẫn đến sự băn khoăn, phiền muộn trong bạn:

  • Vì sao tôi không may mắn như bao người khác? Tại sao tôi lại sinh ra trong hoàn cảnh như thế này?
  • Vì sao tôi cố gắng mãi vẫn không giàu?
  • Làm sao để tôi được ghi nhận trong mắt mọi người? Làm sao để tôi được đánh giá cao?
  • Tôi đến 30 tuổi rồi vẫn chưa có được “một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh”?
  • VÌ sao người thân / đồng nghiệp ghét bỏ tô, không chơi với tôi? Tại sao tôi bị ngó lơ.
  • Làm thế nào để có thể đi du lịch thật nhiều nơi.
  • Tôi lớn rồi mà vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ.
  • Tôi thật có nhiều khiếm khuyết trên khuôn mặt, tôi thật xấu xí, không ai yêu quý tôi. Tại sao tôi lại lùn vậy?
  • Người ta đi xe Vespa, tại sao tôi vẫn còn đi chiếc Lead mà thôi
  • Chồng / cha mẹ nhà người ta như thế này, tại sao người của mình lại tệ vậy.
  • Ai cũng đối xử không tốt với tôi, ai cũng lợi dụng tôi.
  • Phải chi ba mẹ tôi giàu có, đời tôi đã không như thế này.

Khi trong tâm bạn tồn tại những câu hỏi đầy hoài nghi, đánh giá thấp bản thân, hoặc xem mình là nạn nhân, bạn sẽ luôn trong trạng thái băn khoăn, đau khổ, phiền muộn. Vì trí não của bạn sẽ luôn tìm cách giải thích cho mọi chuyện xảy ra, kể cả đối với những thất bại của bạn, nên nếu bạn không đủ minh mẫn, bạn sẽ luôn tìm ra những lý do để xoa dịu cho nỗi thất vọng của mình, ví dụ như tại ba mẹ tôi nghèo, chứ nếu ba mẹ giàu có thì giờ tôi cũng giàu có rồi. Hoặc, vì anh A, chị B nào đó ghét tôi, nên họ luôn phản đối việc tôi được lên bậc..

Những lý do đến từ bên ngoài (do bạn tự nghĩ ra) sẽ làm cho bạn nguôi ngoai mỗi khi bạn đau khổ, nhưng về lâu dài, bạn sẽ có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người xung quanh. Bạn sẽ mất dần khả năng tự phản biện với bản thân để giúp bạn trở nên tốt hơn, thay vào đó bạn trách móc tất cả vì với bạn mọi sự thất bại đều do lỗi của người khác.

20160707-a7rii-1635-bacunhacrac-01

Dù bà chỉ lượm rác để kiếm sống, nhưng bà vẫn luôn vui

Thế nên, để trở thành một người tâm an, bạn phải chấp nhận những gì mình đang có, hiểu rõ năng lực của bản thân, cảm thông – chia sẻ (cho đi), hiểu bản thân – tự thay đổi bản thân, có bạn bè – có người thực sử hiểu mình, tiên trách kỷ – hậu trách nhân (khi gặp việc khó hoặc thật bại, hãy tự nhìn vào mình trước, trước khi đổ lỗi cho người khác. Hiểu rõ hạn chế của bản thân để từ đó không kỳ vọng quá cao vào bản thân rồi lại thất vọng. Và đồng thời, bạn phải cho nhiều hơn, bớt nhận về mình. Bạn cũng phải biết là cuộc đời vô thường, có nhiều điều mình muốn mà không thể xảy ra, hoặc có những rủi ro đến với mình dù chuẩn bị kỹ đến thế nào đi nữa. Vì rằng đời vô thường, vì rằng ông trời không có mắt, nên chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những việc xảy ra không như ý muốn hơn. Giảm bớt mong muốn cho mình, và giảm bớt kỳ vọng của mình cho người khác. Vui với từng phút giây bình yên mình được trải qua và thầm cảm ơn vì mình đang còn trải nghiệm được cuộc sống.

Giữ được tâm an, cuộc đời dù nhiều sóng gió cũng không thể lay đổ bạn!

Giữ được tâm bình an, bạn sẽ nhìn ra được biết bao niềm vui xung quanh!

Giữ tâm an để cuộc đời bạn dài hơn, bởi dù rằng cuộc sống mỗi con người chỉ vài chục năm, nhưng nếu bạn không phải dành thời gian cho đau khổ, hận thù và trách móc, bạn sẽ có thời gian để cảm nhận cuộc sống, có nhiều trải nghiệm và nhiều kỷ niệm nữa.

Với tôi, những lúc tâm tôi an bình, mỗi phút giây cuộc sống đều vô cùng ý nghĩa.

Nếu tâm của bạn thực sự bình an, bạn sẽ cảm thấy những gì là Louis Amstrong miêu tả

“I see trees of green, red roses too

I see them bloom for me and you

And I think to myself what a wonderful world

I see skies of blue and clouds of white

The bright blessed day, the dark sacred night

And I think to myself what a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky

Are also on the faces of people going by

I see friends shaking hands saying how do you do

They’re really saying I love you

I hear babies crying, I watch them grow

They’ll learn much more than I’ll never know

And I think to myself what a wonderful world

Yes I think to myself what a wonderful world”

T.P. Hồ Chí Minh, 12/1/2019

20160903-a7rii-fe55-cobanbanhchuoi-02

Dù chỉ kiếm tiền bạc cắc, bạn vẫn có thể luôn vui vẻ nếu tâm bạn thực sự an bình