Trò chuyện với MK: Con có cần hoàn hảo không?

MK ơi, lúc con lớn lên, con sẽ có ý chí tiến thủ như ba ngày xưa, và con sẽ muốn vượt lên mọi người để được đối xử như một người đặc biệt, điều đó chả có gì sai. Bởi sống trong xã hội, nếu con không có giá trị đặc biệt, con sẽ chỉ sống như thân phận của một chú kiến, của một con châu chấu, hay chỉ như là một chú sư tử ở Châu Phi, sống theo quy luật của tự nhiên và đến lúc chết đi vẫn không có khái niệm gì lý do tồn tại của mình. Nhưng bởi con là con người, con sẽ đặt những câu hỏi về mục đích tồn tại của bản thân, và đâu là sứ mệnh của chính con. Và có nhiều người nhầm tưởng giữa việc phấn đấu để mình trở nên có giá trị, trở nên đặc biệt với việc trở thành người hoàn hảo. Con có thể trở thành một con người hoàn hảo không?

Như thế nào là một người hoàn hảo?

Một người hoàn hảo là một người mà những người khác nhìn vào sẽ không thấy có bất cứ khiếm khuyết nào về hình dáng, tính cách, trí tuệ, địa vị xã hội. Một vật phẩm hoàn hảo là một vật phẩm không có khuyết điểm, ai nhìn vào cũng phải khen ngợi về thiết kế, màu sắc và công năng của sản phẩm đó.

Đáng tiếc, một con người dù cố gắng đến đâu cũng không thể hoàn hảo. Một sản phẩm dù đẹp và hữu dụng đến cách mấy cũng không phải là sản phẩm hoàn hảo. Vì sao ba lại nói như vậy?

Một sự vật hiện tượng sẽ được đánh giá khác nhau bởi những người khác nhau, và qua lăng kính của người đó. Một cô gái có chiếc mũi hơi gãy, cằm hơi dày sẽ cảm thấy mình không đủ đẹp vì chuẩn mực vẽ đẹp hiện tại là mũi nhỏ, thon và cao, cằm phải nhọn và dài. Cô cảm thấy bế tắc vì mình xấu, cô không dám nhìn vào gương, tự xỉ vả bản thân mình. Cô nghĩ rằng mình có thân hình hoàn hảo, chỉ cần khuôn mặt cô đẹp lên, cô sẽ đẹp hoàn hảo. Và khi cô đẹp hoàn hảo, cô sẽ có mọi thứ (cô ấy nghĩ vậy). Bởi cô đã từng bị người yêu bỏ, từng bị đánh giá thấp và không thăng tiến tốt ở công ty. Cô nghĩ tất cả chỉ bởi nhan sắc của cô chưa hoàn chỉnh, chứ năng lực của cô đã rất tốt rồi. Và thế là cô đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để phẫu thuật khuôn mặt, làm cằm nhọn, mũi cao. Sau khi cô ấy phẩu thuật xong, ai cũng khen cô ấy đẹp quá, thế nhưng cô nhận ra, vẫn có người vẫn không không thèm đếm xỉa đến mình, và cô lại suy nghĩ, phải chăng do ngực mình nhỏ chăng, nên cô lại càng lúc càng suy nghĩ về bộ ngực (vốn dĩ rất dễ nhìn) của mình. Và tiếp theo đó cô đi phẫu thuật cho ngực to lên bằng cách độn thêm túi silicon. Đáng tiếc, có những người thích những cô gái mảnh khảnh, có những người yêu thích những cô gái trông có vẻ phồn thực. Nên cô vẫn không thể làm hài lòng mọi người, và cô lại tiếp tục dao kéo để mình có thể đẹp hơn. Và nếu con đủ thông minh, con sẽ nhận ra rằng, vòng xoáy đó sẽ không bao giờ ngừng lại. Bởi sẽ có ai đó không hài lòng, sẽ có những người chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên, sẽ có những người bạn cảm thấy xa lại chỉ bởi cô bạn mình đã thay đổi hình dáng bên ngoài, sẽ có những người chê bai cô gái ném tiền qua cửa sổ. Con thấy đấy, ông bà ta có câu, năm người mười ý, nên bản thân cô gái sẽ không làm hài lòng hết mọi người cho dù cô có dao kéo đến mấy đi nữa.

Có những người mong muốn mình hoàn hảo trong mắt người khác về những khía cạnh khác. Ví như mình phải giàu có, gia thế phải tốt, ba mẹ mình cũng phải sang trọng trong mắt người khác. Đáng tiếc, họ không có ba mẹ giàu có, và dù họ có giàu có lên đi nữa, họ cũng không thể xóa được quá khứ của chính họ. Họ sẽ tìm cách đắp vàng lên mọi thứ xung quanh họ. Giả như, có một anh là con trai của một bà mẹ bán hàng rong, anh này cố gắng rất nhiều nên trở nên giàu có, có nhà cửa, xe cộ. Mẹ anh vẫn thích công việc bán hàng rong, nhưng anh đã nài nỉ, rồi ép mẹ anh không bán hàng rong nữa vì anh chu cấp đầy đủ cho mẹ anh. Anh thuê người hầu kẻ hạ, mẹ anh chỉ ngồi không, và chính vì vậy mẹ anh không vui, bởi mẹ anh thấy vui khi mình được làm việc, mà bà lại quen với công việc củ của mình. Khi đi ra ngoài xã hội, anh này cố gắng che đậy quá khứ của mẹ mình, hoặc thậm chí hạn chế nhắc đến mẹ vì sợ lộ ra nguồn gốc bần hàn.

Có một anh khác, con của một bà mẹ bán cháo gà ở rìa chợ Bến Ngự, Huế, anh học rất giỏi và trở thành kiến trúc sư khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà mẹ của anh thường nhắc đến anh một cách rất tự hào vì anh rất thành đạt và giàu có. Cứ mỗi Tết anh lại về thăm ba mẹ, và mẹ của anh vẫn bán cháo gà xuyên tết, lúc nào cũng đến hai giờ sáng mới nghỉ. Anh này không ngại gì cả, vẫn ra phụ quán cùng mẹ để bán cháo gà, y hệt những ngày anh còn học phổ thông. Anh là người bưng bát cháo gà đưa cho ba, lúc ba còn trẻ, mới 22-23 tuổi. Và trong mắt ba, anh ấy thật tuyệt, bởi anh không ngại ngần về công việc của mẹ mình, anh ấy cũng không cố chứng tỏ rằng mình giàu có. Nhưng với một số người thiển cận, họ sẽ kêu đồ thằng con của mụ bán cháo gà, và nếu họ giàu có vài đời, có thể họ sẽ không xem anh là người có thể ngồi chung mâm với mình. Nhưng khác với anh ở trên, anh này không quan tâm đến những định kiến của những người hẹp hòi kia, và anh vẫn sống tốt. Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng, mình không hoàn hảo, và không thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Anh yêu công việc, chăm chỉ phát triển kỹ năng và tự hào về ba mẹ mình.

Ba có những người bạn, dù họ răng hô, mắt toét họ vẫn cực kỳ đáng yêu, bởi họ thông tuệ có thể nói được những câu chuyện hay. Ba cũng biết những người thông minh, học giỏi nhưng kiêu ngạo, những người giàu có coi khinh những kẻ nghèo khốn khó, và ba ghét những kẻ đó. Bởi với ba, họ thực sự là những kẻ khiếm khuyết về tâm hồn.

Còn trong công việc, mình cần phải hoàn hảo không?

Trong công việc, khi đang làm điều gì, hãy cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng đừng tỏ ra mình là hoàn hảo. Bởi khi con cố gắng thể hiện mình hoàn hảo, có thể con sẽ đánh mất đi nhiều thứ. Lấy làm ví dụ, một anh bạn của ba, anh ấy rất giỏi nên làm gì cũng tốt cũng nhanh, và anh ấy trở nên kiêu ngạo, ít lắng nghe người khác. Khi làm bất cứ việc gì, anh ấy đều cố gắng để không ai có thể phê phán được mình. Anh ấy quá nhạy cảm với những câu góp ý, bởi mỗi câu góp ý đều có thể làm anh trở nên bởi hoàn hảo trong mắt người khác (anh ấy nghĩ vậy). Và anh ấy vừa cố găng làm tốt hơn, đồng thời lại luôn bao biện để bảo vệ cho mọi ý kiến của mình. Mọi người bắt đầu cảm thấy bất lực vì anh thường bỏ lơ góp ý của người khác, và anh luôn cố gắng đánh bóng mình bằng những thành tích, và các thành tích này dù có thật cũng được tô bóng chút đỉnh. Dần dà, không ai muốn góp ý cho anh ấy nữa. Anh ấy vì nghĩ mình quá tốt, nên cũng không còn đủ nhạy cảm để nhận thấy sự lạnh nhạt của mọi người, vì ngoài mặt họ vẫn tán thưởng để làm anh ta hài lòng. MK ơi, con có biết anh bạn đó đang làm gì với chính mình không? Anh ấy đang quá tự tôn và dần mất đi những lời góp ý chân thật, nghĩa là anh ấy đang mất dần những cơ hội để có thể thay đổi và thực sự tốt lên. Sự kiêu ngạo và cố gắng thể hiện mình hoàn hảo đã ngăn bước anh ấy tiến bộ. Và sau đó, anh cứ thắc mắc mãi, tại sao mình tốt vậy nhưng không được lên vị trí quản lý cao hơn? Và cũng chả ai ai cố giải thích cho anh hiểu, bởi họ sợ anh tổn thương, và khi anh tổn thương, có thể anh không còn đứng vững để làm tốt công việc nữa. Mọi người xung quanh ảnh đã sai, anh đó cũng sai, và tạo ra một bầu trời ảo tưởng cho anh bạn đó.

Con ạ, ba chưa bao giờ muốn làm người hoàn hảo, và cũng sẽ không mong muốn con của ba phải chứng tỏ mình là một người hoàn hảo. Điều ba trông chờ, đó là con sẽ nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình, và mỗi ngày, con sẽ cố gắng làm cho những gì là thế mạnh của mình trở nên mạnh hơn, và hạn chế được những điểm yếu của mình. Nghĩa là, mỗi ngày con mỗi tiến bộ, và chỉ cần là những tiến bộ nhỏ bé thôi. Và con nên nhớ, dù con có tiến bộ đến cách mấy, con cũng không thể là người hoàn hảo, và bởi vậy, con luôn cần phải tiến bộ hơn, bởi con luôn có thể tốt hơn con của ngày hôm qua.

“Hoàn hảo”, hai chữ đó có thể là một cái bẫy làm cho con không thể tiến bộ được. Và con nên nhớ, đừng nhìn vào bất cứ ai và cho rằng họ hoàn hảo, bởi anh cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dù là vĩ nhân, họ cũng không phải là những người hoàn hảo. Một người được những người khác đánh giá là vĩ đại, là bởi vì những cống hiến của họ cho xã hội. Một người được yêu thích là bởi những nét nổi bật của người đó, chứ không phải vì những khiếm khuyết ẩn giẩu của họ. Nếu con có những thế mạnh, hãy làm cho nó mạnh hơn. Và hãy nhớ rằng, con được sinh ra để sống cuộc đời của con, và con không cần có trách nhiệm phải làm hài lòng mọi người, thay vào đó, con hãy sống vì chính con, vì những giấc mơ của con. Cuộc sống thực sự ngắn ngủi, nên nếu con dành hết thời gian để cố làm hài lòng tất cả, con sẽ không còn thời gian cho ước mơ của mình. Đừng quan tâm quá nhiều đến vẻ ngoài, hãy vun đắp và tưới nước thường xuyên cho tâm hồn của con, đừng để mảnh đất tâm hồn trở nên cằn cỗi, đừng để trái tim nguội lạnh nhé con.

Thành phố Hồ Chí Minh, 19/01/2019.