Viết cho tuổi 36

Chả thể nào cứ mãi ngây ngô được.

Những bức ảnh mình post luôn lung linh, bởi mụn và nốt ruối đã được dẹp bỏ bớt. Dấu vết thời gian đã được che mở một phần.

Nhưng rõ ràng, mình đã không còn trẻ.

Đã đi hết 1/2 quãng đường (hy vọng vậy), nói chưa có gì cũng đúng. Bảo mình có nhiều thứ cũng chả sai.

Mình không có nhiều tài sản vật chất! Thậm chí có thể coi là quá ít ỏi khi nói đến một người ở độ tuổi 36.

Mình có nhiều kỷ niệm cuộc đời để có thể làm một người kể chuyện. Nhiều bài viết, rất nhiều hình đã chụp.

Mình vẫn còn giữ một ổ cứng toàn chứa code và những project từ nhỏ tới to mà mình từng viết từ đầu.

Mình có một gia đình lớn tuyệt vời. Có ba, mẹ, các em gái là những người yêu thương mình vô điều kiện và sẵn sàng bỏ qua cho mọi khiếm khuyết của bản thân mình.

Mình có một gia đình nhỏ để yêu thương và là lý do để mình không thể sai lầm, lung lạc hay làm những điều rồ dại.

Mình có những khao khát “thầm kín” nhưng tốt đẹp và vẫn đang từng ngày thực hiện nó.

Mình không coi khinh đồng tiền và địa vị, nhưng mình cũng không đánh mất linh hồn của mình cho những thứ đó.

Mình yêu cuộc sống, yêu thương mọi người theo một lối tình yêu công bằng không phân biệt đối xử giữa mọi người bất kể giàu – nghèo, lớn – bé, đẹp – xấu, thân – sơ.

Mình như một chú gấu lười biếng, đói thì đi săn, no thì nằm phè ra ngủ, tới mùa đông chỉ chui rúc vào hang để nằm đời rét mướt đi qua.

Mình giống như dòng Hương phẳng lặng, có thuyền đi qua thì mặt nước gợn chút sóng nhỏ, nhưng rồi cung trở về trạng thái tĩnh lặng, nhưng ẩn phía bên dưới, những dòng nước ngầm vẫn chạy đều đặn.

Mình đã có một cuộc sống đủ thăng trầm, đủ để hiểu những gì thuộc về mình và những gì không thuộc về mình để không phải cưỡng cầu.

Mình hiểu bản thân, hiểu rõ những giới hạn của chính mình, và không còn lo lắng về những giới hạn đó nữa. Nhưng mình vẫn đang từng ngày phát triển bản thân, bởi nếu không có gì đổi mới nghĩa là mình đã đứng lại. Một con người y như cũ là một người đã chết. Mình vẫn sống, chắc chắn là vậy.

Bài viết này lý ra đã được viết vào ngày sinh thần của mình, nhưng đến hôm nay mình mới có cảm xúc để viết đôi dòng đánh dấu cho một chặng đường đã qua.

Còn chặng đường sắp tới?

Cứ tiếp tục bước tới thôi. Không thể biết được ngày mai sẽ như thế nào, nên cứ tận hưởng những phút giây hiện tại. Cứ yêu thương, cứ mơ mộng, cứ mạnh dạn làm những việc mình muốn làm.

Không cần trở nên vĩ đại! Chỉ cần mỗi phút giây sống là mỗi phút giây có ý nghĩa!

Sống để sẻ chia và yêu thương!

Sống để tư duy (nhưng không đau khổ)!

Bởi thời gian cuộc sống của mình rất hạn hẹp, nên lỡ chưa được như ý của mọi người, mọi người hãy thông cảm nhé.

Viết cho tuổi 36!

TP HCM, 13/2/2019