Hạnh phúc hay bất hạnh chỉ là sự lựa chọn mà thôi

Lỡ như nhàm chán, chỉ cần rút máy ảnh ra chụp trong năm phút và sẽ có thứ để kể lại bởi mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc, một kỷ niệm.

Lúc chụp bức hình này, tôi đứng phía trong tòa nhà etown, và nhìn ra cậu thanh niên lau kính ở bên ngoài.

Tôi chợt hỏi:

Cậu ấy và tôi ai hạnh phúc hơn? Ai an nhiên hơn?

Cậu ấy lao động ngoài trời nắng, mạo hiểm tính mạng của mình. Tôi lao động bằng cách ngồi ỳ trên bàn giấy trong phòng máy lạnh.

Chả biết ai hạnh phúc hơn, hay an nhiên hơn. Bởi vật chất, công việc chỉ là lớp bột áo của một chiếc bánh. Bạn không thể biết bánh ngon nếu chỉ nhìn vào lớp vỏ bắt mắt được.

Bức ảnh này được chụp cách đây vài năm!

Có lẽ bây giờ, cậu ấy vẫn đang treo mình trên những tòa nhà cao tầng ở HCM. Và tôi vẫn đang tiếp tục với công việc bàn giấy và những cuộc họp bất tận.

Nhiều thứ đã thay đổi, và câu hỏi đó cũng đã biến mất. Giờ tôi chỉ có một nhiệm vụ. Bất kể là tôi đang treo mình trên dây, hay làm trong bàn giấy, tôi phải sống hạnh phúc và an nhiên hơn. Nếu không làm được vậy, cuộc sống của tôi đã trở nên bất hạnh.

Bất hạnh hay hạnh phúc là do chính mình chọn lựa mà thôi!