Tôi chọn hạnh phúc

Thuở nhỏ, anh em chúng tôi là những đứa trẻ may mắn và hạnh phúc. Sự hạnh phúc của chúng tôi không nằm ở vật chất đủ đầy, mà ở chỗ chúng tôi có được tình thương yêu săn sóc của ba mẹ và bởi thế chúng tôi luôn cảm thấy đầy đủ.

Thời mà ai cũng nghèo, mỗi ngày tôi phải ra vườn nhặt rau dền để nấu canh, và tôi phải rất cẩn thận để không đụng vào các cây rau dền gai, vì nếu không sẽ bị chích rất đau. Trước mặt nhà tôi là một cái hồ to tướng, mua đông nước ngập đầy, ếch, nhái, ễnh ương kêu váng trong mọi đêm. Hè đến, ao nước cạn, ba tôi liền trồng nhiều luống rau khoai để có cái ăn thêm. Nhà lúc nào cũng có một chạn mỡ heo. Có ngày hết tiền, mẹ tôi đem mỡ heo ra, bỏ ít muối tiêu, làm miếng rau luộc chấm với nước tương. Nếu thời bây giờ chưa chắc đã nuốt nổi, nhưng thời đó, chỉ cần ngồi cạnh mẹ, được ăn miếng cơm thôi cũng đã thấy ngon lạ thường.

Sau đó ba tôi đi ra Quảng Trị làm đối ngoại. Mỗi tuần ba chỉ về một lần vào cuối tuần. Nhà cửa bắt đầu khang trang hơn. Lúc đầu, nhà tôi chỉ là một căn nhà lợp tôn hoàn toàn và nền đất. Sau khi làm ở Quảng Trị vài năm, ba mẹ mới vay mượn cất được căn nhà đúc bằng tập lô và mái là phíp rô xi măng. Nhà sạch sẽ hơn, đẹp hơn, nhưng cuộc sống không mấy vui hơn vì nhà thường xuyên vắng ba. Hai anh em tôi quanh quẩn ở nhà, vui buồn có nhau, mà thế cũng thấy cuộc sống trôi nhanh, chả mấy chốc mà tôi lớn lên, học cấp ba, rồi lên Đại học. Bà nội mất, em gái đi định cư, ba cất thêm căn nhà mới, tôi vẫn ở lại nhà cũ, nhưng mỗi trưa vẫn về ăn cơm chung với ba. Ba tôi cũng đã không còn làm Quảng Trị mà trở về Huế từ lâu, cuộc sống vì thế cũng trở nên ấm cúng hơn. Nhưng cũng có đôi lúc, chuyện quan trường làm ba không vui, cái không khí ngột ngạt của giới chính khách có thể làm mệt mỏi bất kỳ ai, và sự mệt mỏi của ba tôi đã lây qua cả gia đình.

Rồi đến khi ra trường, đi dạy đại học, nối nghiệp cũ của ba ngày xưa, lúc đó tôi nghèo rớt mùng tơi, lương 720 ngàn đồng / tháng ở năm 2005. Lương chỉ đủ tiền để ăn sáng, nhưng thời đó tôi vô cùng hạnh phúc vì làm được những công việc mình yêu thích, vì sinh viên, vì cộng đồng. Và vui hơn cả là được đứng trên bục giảng, truyền kiến thức và truyền lửa cho sinh viên

Vận đổi sao giời, tôi từ giã nghiệp dạy ở mức lương 1.1tr và món nợ 30 triệu đồng ở ngân hàng Nông Nghiệp để kiếm công việc có lương cao hơn, và sau đó là một chuỗi thăng trầm của đời tôi. Từ việc đi làm lập trình viên, rồi thất nghiệp, tự mở công ty, đi làm quản lý. Và sau đó 2011, tôi vào Sài Gòn để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Những lần chuyển công ty, rồi dần dà thăng tiến, được làm những việc mình thích, nhưng cũng có lúc tôi làm những việc mình không thích và về nhà trong trạng thái cạn kiệt năng lượng, tôi đem về cho vợ con cái cảm giác nặng nề mà ba tôi đã đem về nhà ngày xưa. Dù đã lớn và đã quá hiểu về cách hóa giải những lo toan mệt mỏi, nhưng tôi không thoát khỏi những lần thở dài, những lần suy nghĩ mông lung về những bước tiếp theo của cuộc đời mình. Vợ bảo, anh trộng mệt mỏi quá, hay anh làm việc khác đi. Ừ, suy cho cùng, vợ tôi vui vẻ hạnh phúc đâu phải vì tôi có nhiều tiền hay ít tiền đâu. Vợ tôi hạnh phúc khi tôi vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Khi tôi ủ ê, vợ tôi chả thế mà cũng ủ ê theo.

Khi được sống và làm điều mình thực sự yêu thích, tôi sẽ vui vẻ yêu đời, gia đình tôi cũng vì thế mà tràn ngập niềm vui. Khi tôi làm điều trái với đam mê của mình, tôi mệt mỏi, uể oài, và cái tâm trạng ấy làm cho tôi không được vui vẻ an yên. Tôi có đi làm vì tiền, nhưng vì đủ để sống cuộc sống bình thường chứ không phải để trả giá bằng sự bất an. Tôi không mưu cầu địa vị hay nhiều tiền bạc. Tôi mưu cầu tự do và hạnh phúc.

Khi con đường đến với tự do và hạnh phúc bị tắc lối, chả có cách nào khác ngoài việc phải đi tìm lối rẽ hoặc khai thông con đường thôi.

Tôi đang tự tìm hiểu mình, để có cách phát triển đúng đắn cho những ngày tháng tiếp theo!

Nhưng có một điều cơ bản và hiển nhiên, tôi chọn hạnh phúc và tôi sẽ đấu tranh vì hạnh phúc của tôi và gia đình tôi!

TP Hồ Chí Minh, 26/03/2019