Dù con người bạn có tồi tệ đến mấy đi nữa, chỉ cần bạn còn sống là bạn có thể thay đổi! Và tôi cũng vậy!
Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng hơi ham chơi, khá thông minh và vì vậy tôi vô cùng biếng nhác. Tôi lớn lên khỏe mạnh và ít khi “thất bại” vì sự biếng nhác của mình. Chỉ có một điều tôi không nhận ra, đó là sự lười biếng, ưa thích thoải mái đã làm chậm bước tiến của tôi. Trí tuệ của tôi chỉ mới đạt được ở mức tạm chấp nhận được, sự hiểu biết của tôi chỉ là những lập luận bằng lối tư duy nông cạn và hời hợt. Tôi có thể có ý kiến hay, giấc mơ tốt, nhưng chưa bao giờ tôi đưa được những giấc mơ của mình đến đích. Và giờ tôi đã ba mươi sáu tuổi.
Tôi thường giúp mình tự hài lòng vì những “thành công” tủn mủn, ngắn hạn. Bằng mớ giấy khen mà nhìn một lần rồi sẽ quên ngay. Bằng sự tâng bốc của những người lười biếng khác. Chả ai có thể sống được bằng mớ giấy khen cả. Nào là Sao tháng giêng, bằng khen trung ương này nọ, bằng khen của UBND tỉnh, giải thưởng MVP, những giải thưởng của công ty… tất cả chỉ là những “thành tựu” nhỏ bé và tạm thời. Mấy chục tấm bằng khen (không kể bằng khen học sinh giỏi) của tôi không xấu, nhưng nó tạo ra sự thõa mãn ngắn ngủi và làm tôi quên đi những mục tiêu thực sự của cuộc sống.
Giải thường MVP không phải là giấy chứng nhận về phần mềm tốt nhất mà tôi có thể viết, xây dựng và mang lại cho mọi người.
Bằng khen “The best trainer” không bằng những phút giây tôi trò chuyện và truyền cảm hứng cho những người khác.
Tờ giấy ghi nhận “Best manager” không bằng trải nghiệm tuyệt vời của việc hỗ trợ và giúp nhân viên tự định hướng, phát triển và thành đạt.
Giải thưởng của TƯ HSV này kia không thể bằng trải nghiệm rong ruổi cùng mấy chục thành viên đội CTXH mà tôi đã thành lập để đi giúp đỡ và hỗ trợ mọi người.
Tất cả những likes, up votes của mạng xã hội cho những bức ảnh mà tôi chụp không thể bằng những trải nghiệm khi tôi được gặp, được lắng nghe, được chuyện trò với những con người thú vị nhất thế giới mà tôi từng biết.
Đừng quan tâm tới những phần thưởng mà người khác mang lại cho mình. Hãy quan tâm nhiều hơi đến trải nghiệm sống tuyệt vời mà tôi có được khi làm những điều thực sự có ý nghĩa, những thứ thực sự tôi yêu thích.
Cuộc sống này vô nghĩa nếu tôi không sống cho ra sống!
Mớ bằng khen ngày xưa chỉ là mớ giấy lộn vô giá trị nếu hôm nay tôi không tốt hơn được ngày hôm qua!
Tôi luôn băn khoăn, khắc khoải về bản thân, về sứ mệnh của chính mình.
Tôi luôn đau đáu về những ý tưởng, ước mơ bị bỏ dỡ.
Tôi đã từng mơ tưởng đến việc viết phần mềm tốt nhất, và nó chỉ dừng lại ở vài gói phần mềm đã bán được cho khách hàng. Tất nhiên họ vẫn sử dụng đến bây giờ, vẫn khen ngợi, nhưng giờ tôi còn cải tiến những phần mềm đó nữa hay không?
Tôi từng mơ ước làm tiểu thuyết gia, và mong mình đủ giàu ở tuổi 50 để có thể ngồi yên viết tiểu thuyết. Tôi đã sai, niềm đam mê trở thành tiểu thuyết gia không đủ lớn để tôi có thể chắp bút ở tuổi 23, thì lấy gì đảm bảo tôi có thể ngồi viết ở tuổi năm mươi? Phải bắt đầu bằng những bước nhỏ chứ?
Tôi đã từng mơ ước làm CTXH đến trọn đời, nhưng tôi đã bỏ ngang nó năm tôi hai mươi tám tuổi. Một người dày dạn chinh chiến với công việc xã hội từ tuổi mười lăm với ước mơ được giúp đỡ cho mọi người nhưng tôi đã gác lại ở tuổi hai mươi tám. Ở tuổi hai mươi lăm, tôi viết rất nhiều bài viết về lập trình trong mấy năm liền để mơ ước được giúp đỡ cho sinh viên ngành CNTT, nhưng đến tuổi ba mươi tôi đã ngừng lại chỉ vì lý do tôi phải giải quyết một vài vấn đề về gia đình. Đến sau đó, tôi lại cố gắng giúp đỡ mọi người trong công ty ngàn người mà tôi đang làm với những chương trình huấn luyện được khởi đầu bởi tôi. Và tới giờ tôi đang bàn giao những chương trình đó cho người khác. Tôi đang định làm gì mới hơn? Hay chỉ bởi tôi cả thèm chóng chán?
Có dự định nào tôi viết ra mà trái tim tôi thôi thúc mỗi ngày không. Nếu nó thôi thúc mỗi ngày, tôi có thực sự từng bước một hiện thực hóa dự định đó không. Nếu câu trả lời là không, tôi đang đặt bẫy cho cuộc đời mình, tôi đang tạo ra sự bất hạnh cho chính cuộc đời mình. Sự bất hạnh của một con người tự mình chùn chân, tự mình thất bại.
Tôi không được chùn bước!
Tôi phải thực hiện công việc của mình!
Nếu còn sống, tôi vẫn còn cơ hội để thay đổi!
Và tôi đã thay đổi từ phút giây này! Tôi đang và sẽ tiến hóa mỗi thời khắc khi mà sinh mệnh của tôi vẫn chưa dứt!
Bước từng bước một và cảm nhận những đổi thay nhỏ bé từ mỗi phút giây nỗ lực của chính mình!
Sống vì những trải nghiệm của chính mình!
Chừng nào còn tiến hóa, chừng đó tôi còn tồn tại!
Nói gì thì nói, tôi đã tỉnh dậy sau cái chết lâm sàng dài hơn cả thập kỷ, giờ phải sống, phải thực sự sống!
T.P. Hồ Chí Minh, 28/03/2019