Năm 2011, tôi 28 tuổi, và tôi quyết định mình phải nam tiến đi thành phố Hồ Chí Minh để có thể được làm công việc mình muốn, vì tôi nghĩ tôi có năng lực nhưng khó phát triển được khi ở Huế. Và lúc đó, anh của bạn tôi, anh Thanh Hải có hỏi một câu “Chả lẽ em ở Huế không làm được ư, tại sao phải đi xa như vậy. Ở Huế vẫn có thể thành công được!”
Tôi tin vào lời của anh, bởi biết bao nhiêu người ở Huế vẫn thành công và giàu có đấy thôi. Cha mẹ tôi dù không giàu có nhưng vẫn có thể sống tốt và nuôi ba đứa con khôn lớn. Và nghĩa là, tôi cũng có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình khó sống và phát triển trong môi trường mà quan hệ và tham nhũng là cách thức dễ dàng để giúp cho người ta thăng tiến, còn trung thực – không mánh lới là đồng nghĩa với sự nghèo khó. Và tôi lại không nghĩ là mình phù hợp với việc kinh doanh, vì tôi quá ư chú tâm vào kỹ thuật ở thời điểm đó. Và vì thế tôi đã vào Sài Gòn, và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.
Ở Sài Gòn, tôi vẫn sống theo lối cũ, làm việc chăm chỉ, ăn tiêu thoải mái, vẫn tiếp tục truyền lửa cho người trẻ, huấn luyện và nuôi dưỡng đam mê cho họ. Tôi làm việc ở một công ty ngàn người, tôi phát triển từ vị trí kiến trúc sư phần mềm và trải vài vị trí khác nhau cho đến bây giờ. Thu nhập của tôi hiện tại ở mức khá tốt trên thị trường. Nghĩa là, tôi có thể nuôi sống một gia đình nhỏ ở Sài thành. Nghĩa là trong mười năm tôi có thể dể dành để mua một căn chung cư nhỏ để cắm dùi. Trước năm 35 tuổi, tôi chưa có con, nên cũng chả nghĩ đến việc có nhà cửa, tôi cũng không để dành tiền bạc để chuẩn bị cho chuyện đó.
Tôi sống theo lối chiều chuộng nhu cầu của bản thân. Tôi sẵn sàng chi tiền để ăn ngon. Tôi chi nhiều tiền cho việc mua sách, tài liệu học tập. Tôi chi rất nhiều tiền cho sở thích nhiếp ảnh của mình. Tôi có những chiếc máy ảnh tân tiến nhất, những ống kính mới và đắt đỏ nhất. Điều kỳ lạ là, khi càng có nhiều thiết bị chụp ảnh, tôi càng ít chụp hơn. Ngày xưa khi có ít thiết bị tôi chụp ảnh nhiều hơn.
Lúc trước tôi rất đam mê lập trình và thường xuyên ngồi code và cảm thấy rất hạnh phúc về nó. Tôi cũng cực kỳ yêu thích chia sẻ về lập trình. Lúc tôi làm kiến trúc sư phần mềm, tôi lại yêu thích nói về kiến trúc phần mềm hơn, và ít code lại. Đến khi tôi làm quản lý con người, tôi lại quan tâm phát triển con người và định hướng cho họ hơn. Niềm yêu thích của tôi thay đổi theo thời gian và thay đổi theo công việc. Nói theo một cách nào đó, tôi luôn yêu công việc mình làm và tìm cách để mang niềm yêu thích đó đến cho nhiều người hơn. Chỉ cho đến khi tôi phải làm một công việc mà tôi không thể truyền lửa cho nhiều người…
Bạn biết không, để lập trình giỏi bạn không cần một chiếc máy tinh khủng. Và ngày xưa chỉ với một chiếc máy laptop chip Celeron, tôi đã viết được những phần mềm tâm đắc nhất. Còn hôm nay tôi có những chiếc máy tinh mạnh nhất trên thị trường, và tôi không còn đủ thời gian để code những gì mình thích.
Hiện giờ tôi có những chiếc máy ảnh và ống kính tốt hàng đầu trên thị trường, nhưng tôi không kiếm được những khoảng thời gian vui vẻ không nặng đầu để đi chụp ảnh. Thế mà, ở những năm trước, tôi luôn chụp ảnh với những gì mình có, và ảnh tôi chụp được rất nhiều, dù tôi chỉ dùng vài ngày phép của mình trong mỗi năm. Tôi đã chia vài ngày phép đó ra thành những khoảng thời gian nhỏ, mỗi tháng chỉ cần bỏ ra vài tiếng đi chụp hình, tôi đã có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Chỉ trong hai năm 2015 và 2016 tôi có đủ ảnh để post một bức ảnh mỗi ngày trong mười lăm năm tới. Thế nhưng, càng về sau, tôi càng có ít thời gian hơn để tận hưởng niềm vui nhiếp ảnh của mình. Và để bù đắp cho sự thiếu thốn đó, tôi mua và nâng cấp thiết bị hàng tháng. Tôi đã bị rơi vào cái bẫy tiêu dùng, mua sắm để tạo ra cảm giác thoải mái nhất thời. Càng tiêu nhiều, tôi càng phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của mình, và tôi càng phải làm việc căng thẳng hơn (chưa chắc đã hiệu quả hơn) và kém vui hơn.
Đến bây giờ tôi đã có một gia đình nhỏ ấm áp, một cậu con trai nhỏ tuyệt vời và tôi lại càng ám ảnh hơn về thu nhập và những tiện ích mà mình có thể mang lại cho con mình. Nhưng tôi đã chợt nhận ra, hạnh phúc không phải bởi tôi có nhiều tiền hơn, hay nhiều tiện ích hơn, hạnh phúc là niềm vui khi cả gia đình quây quần bên nhau và chăm sóc lẫn nhau.
Tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố sôi động bậc nhất cả nước, với vô vàn cơ hội để giúp tôi có thể thể hiện năng lực của mình. Một nơi mà một người trẻ có thể có hàng ngàn sự lựa chọn công việc. Một nơi mà mọi người luôn “hustle”, làm việc rất xung, kiếm tiền rất nhiều và sau đó xả stress bằng những chuyến du lịch dài ngày với bạn bè. Càng làm việc căng thẳng, càng cố gắng thể hiện, càng dễ stress. Càng lên cao, càng kiếm được nhiều tiền, càng hay đi du lịch và lại càng chênh vênh.
Tôi thì ngược lại với đa số bạn trẻ làm việc ở Sài Gòn. Tôi ít đi du lịch, tôi hướng vào phía trong, vào gia đình nhỏ của mình và sống yên ổn thoải mái với gia đình hơn là mong chờ những chuyến du lịch dài ngày. Tôi không cần phải đi thật xa để giải stress, tôi cần ở cùng với gia đình nhỏ và tận hưởng những giây phút an lành bên người thân. Tôi không cần những cuộc nhậu nhẹt bù khú, hay những chầu bia bọt chém gió tung trời, tôi cần giây phút tĩnh lặng bên ly café, một mình lại càng tốt.
Nghĩa là, càng tĩnh lặng – càng giản đơn, tôi càng thoải mái và hạnh phúc.
Thế nhưng, tôi đang càng ngày càng phức tạp hóa cuộc sống của tôi hơn.
Tôi mua rất nhiều thứ cho tôi, và nhiều đồ chơi cho con của tôi. Tôi luôn chọn mua những thứ tốt nhất cho con của tôi, dù tôi biết rằng, người ta không cần những chiếc tã đắt nhất, hay những lon sữa nhật để có thể phát triển.
Tôi uống những ly café rất đắt tiền, dù uống café làm cho tôi bị xoang còn nặng hơn và khó thở hơn rất nhiều. Tôi ăn ngon, dù rằng vì vậy, tôi đang béo lên từng ngày và nguy cơ giảm sút sức khỏe ngày càng tăng.
Tôi càng lúc càng ít thời gian hơn.
Nhưng ngay tại lúc này tôi thấy tôi cần nhiều thời gian hơn cả tiền bạc.
Tôi cần thời gian để dành cho con trai của mình, vì tôi muốn mình cùng con và nhìn con lớn lên mỗi ngày.
Tôi cần thời gian để thảnh thơi đọc sách mỗi buổi tối, vì đọc sách làm cho tôi sáng suốt hơn.
Tôi cần sống ở một nơi nhẹ nhàng, thoải mái và tốt cho sức khỏe hơn. Vợ con tôi có thể tự tin ra đường hơn. Ở Sài Gòn, quá nhiều bụi bặm, nhiều cạm bẫy và chi phí luôn đắt đỏ, nên để có cuộc sống tốt hơn, người dân ở thành phố này phải làm việc nhiều hơn, năng suất hơn để có thể kiếm được một căn chung cư trong một cao ốc an ninh, những tiện ích như cửa hàng, bệnh viện các kiểu. Trong khi đó, chỉ cần thu nhập trung bình khá ở Huế, sống gần với người thân, bạn có thể ăn uống ở các tiệm ăn với chi phí rất thấp, và có thể sống tốt với thu nhập cỡ 12 triệu đồng cho một gia đình ba người. Còn ở Sài Gòn, bạn cần tối thiểu 25 triệu đồng cho một cuộc sống có chất lượng bằng phân nửa khi ở Huế.
Vấn đề duy nhất khi ở một thành phố như Huế đó là cơ hội để phát triển, cơ hội để có thu nhập cao và mua sắm những thứ mình thích.
Nhưng!
Như đã bàn ở trên, có nhiều tiền hơn, có nhiều tài sản hơn, chưa chắc đã có cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Quan trọng là biết như thế nào là vừa đủ.
Ví dụ
- Có một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ ở một thành phố nhỏ
- Có một chiếc máy ảnh tầm trung với hai chiếc lens để có thể chụp ảnh
- Có một chiếc máy tinh đủ tốt để có thể code và chỉnh sửa ảnh
- Nhà chỉ cần có một chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp
- Chi tiêu hàng tháng cỡ khoảng 4 tr / đầu người và có thể tích lũy một tháng 8 triệu là tạm ổn.
- …
Cái danh sách ở trên có thể dài hoặc ngắn, nhưng tốt nhất là nên ngắn và từ đó tôi có thể định đoạt mình cần có bao nhiêu tiền và thu nhập bao nhiêu là vừa đủ.
Và khi đã có năng lực để đáp ứng danh sách những tiêu chuẩn vừa đủ như vậy, tôi đã có thể đơn giản hóa cuộc sống của mình và sống một cuộc sống vừa đủ và hạnh phúc.
Năng lực của tôi dư cho danh sách kiểu như vậy. Căn bản là, tôi có chịu lập danh sách, và tiết chế để đạt được sự vừa đủ và hạnh phúc hay không mà thôi.
Làm sao để có thể nói câu “I’m enough!”, đầy đủ trong giới hạn và từ đó có thời gian để làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống của mình.
T.P. Hồ Chí Minh, 05-Apr-2019