Biết gởi sầu về nơi mô

Lúc còn trẻ ai cũng bỏ Huế để tìm đến mảnh đất hứa Sài Gòn, đến lúc bớt trẻ rồi, thấy đất Huế vẫn tuyệt vời nhất. Cơ mà, để có được căn nhà như thế này ở Sài Gòn, bạn phải là đại gia lắm đấy, cố mãi thì cũng chỉ leo lên được nóc nhà cao tầng kiếm chút không khí dễ thở, trồng được dăm chậu bông treo trên cao, rồi ngày nào cũng phóng tầm mắt nhìn xuống, mới thấy mình đang sống trong cái lồng vĩ đại, mỗi gia đình chui rúc trong một ngăn. Sáng đi mười cây số đi làm, tối đi mười cây số trở về. Hỏi vì sao khó như vậy mà chịu được, tính ra, mỗi người cày cuốc được dăm ba chục triệu để lo cho gia đình, để xem phim cine, để ăn Gogi, để đi đại siêu thị, tắm biển giả ở đầm Sen, và tranh nhau chỗ nghỉ ở Đà Lạt.

Nghe khổ vậy, nhưng chả ai chịu về lại quê hương của mình. Bởi vì dù quê hương có là chùm khế ngọt, ăn hoài cũng thấy ngán. Đất Sài Gòn chật và đông, nhưng ở đó mới có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực, để đổi đời.

Tám năm ở Sài Gòn, mình có gì thay đổi không?

Thay đổi nhiều dã man luôn. Tốt lên hắn, vì đã giỏi đối phó với khủng hoảng hơn. Có khả năng tự chữa lành vết thương tốt hơn. Chụp ảnh nhiều hơn, viết ít bay bổng hơn…

Thấy cái gì cũng hơn khi cũ, tuổi cũng đã già hơn.

Sài Gòn ơi, ta nợ lời cảm ơn vì đã cưu mang gia đình nhỏ này. Mong là Sài Gòn tiếp tục nới rộng vòng tay!

Cơ mà bụi quá, ồn ào quá, mệt mỏi quá!

Tuần qua tuần, ngày qua ngày, cứ như gió thoảng mây trôi, nhìn lại chỉ thấy mình cũ đi, Sài Gòn lấp lánh hơn, Huế khác xưa một xiu.

Chừ biết gởi sầu về nơi mô?