Tôi là người lười đi đây đi đó!
Tất cả những lần tôi đi chơi xa đều do ba mẹ, em gái hoặc vợ sắp xếp. Tôi thậm chị không quan tâm đến việc đi chơi ở những nơi cách xa mình vài chục cây số. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại không thích đi đây di đó, tại sao tôi lại không thích khám phá trong khi nếu muốn tôi có thể đi được rất xa và rất nhiều nơi.
Vào Sài Gòn năm đầu tiên khi không có gia đình ở bên, tôi cũng chỉ ngồi đồng ở quán cafe hoặc ngồi làm việc ở nhà chứ không đi đâu cả.
Mọi chuyến đi của tôi thời sinh viên đều là những chuyến đi vì công việc. Đến bây giờ, tôi đã ra Hà Nội đến vài chục lần, thì chỉ có duy nhất một lần là đi chơi, và lần đó tôi vừa tròn tám tuổi, ba tôi lúc đó dắt tôi theo trong một chuyến công tác.
Từ nhỏ tôi thường không hào hứng lắm khi nghe đi du lịch và tôi thường chọn ở nhà để giữ nhà hơn là đi chơi.
Vậy mà, tôi lại thích làm CTXH, thích chụp hình, thích nói chuyện với cộng đồng. Điều này có mâu thuẫn không?
Giả như, nếu không ai rủ rê tôi đi đâu, tôi sẽ sống cho tới khi chết già ở chốn mình sinh ra. Nhưng trên thực tế, cuộc đời luôn diễn tiến khác với những gì tôi mong đợi. Nhiều khi buộc phải đi, nhiều khi buộc phải làm những điều khác với lề thói quen thuộc của chính mình.
Chả mong muốn sống cuộc sống xê dịch, nhưng nếu phải đi, tôi cũng chả ngại và chả chối từ (nếu tôi không bận bịu chuyện khác).
Dù rằng, bạn không thể định đoạt được cuộc sống của bạn đi về đâu, nhưng phải luôn có tư duy chủ động thích ứng với mọi sự thay đổi.
Nếu ngày mai, bạn đẩy tôi qua xứ Châu Phi, tôi vẫn sống nhăn và vui vẻ thôi.
Viết bài này khi chân muốn đi dạo vài tuyến phố ở Sài Gòn mà chưa có dịp.
Ảnh chụp nhà thờ ở phố Nhà Chung, Hà Nội trong một chuyến đi công tác năm 2016.
Cũng sẽ đến lúc nào đó, mình sẽ đi Hà Nội với tư cách là một người yêu Hà Nội, chậm rãi trải nghiệm Hà Nội như một kẻ lãng du.
Còn giờ, rơi vào tình cảnh phải đi thì cứ đi thôi!
T.P. Hồ Chí Minh 10-Apr-2019
Một góc phố cổ Hà Nội, 2016