Bạn đã nghe nhiều đến từ hạnh phúc, ắt hẳn bạn sẽ tự hỏi mình hạnh phúc là gì? Với tôi hạnh phúc là cảm giác thỏa mãn đủ đầy.
Khi bạn được ai đó yêu thương, bạn cũng yêu thương người khác, bạn sẽ có cảm giác đủ đầy và thế là bạn hạnh phúc.
Khi gia đình bạn khốn khó, kiểm mãi tiền cũng chả được buổi ăn ngon, cả nhà phải lao động tứ tán. Nếu bạn có được một buổi ăn sung túc, cả nhà quay quần bên nhau, bạn sẽ thấy hạnh phúc.
Vậy ra, cảm giác hạnh phúc sẽ khó được lâu dài. Vì con người sinh ra vốn ít khi thõa mãn lâu dài với thứ mình có.
Ví dụ như ca của tôi, thường bỏ ra nhiều tiền để mua máy tinh mới. Ngay khi công ty cấp cho tôi chiếc máy tính vào năm 2012, tôi đã lập tức bỏ tháng lương đầu tiên ra để mua chiếc laptop mới vì tôi không hài lòng về màn hình và tốc độ của máy tính công ty. Nhưng nếu nhớ lại, vào lúc học cấp II, ba tôi cho tôi một chiếc máy tính x486, màn hình CRT bị hỏng nên hiện ra năm khối màu khác nhau, máy thì chậm, tất cả đọc từ đĩa nhớ, và tôi vẫn chấp nhận được. Thế thì tại sao, vào những năm sau này, tôi lại không chấp nhận những thứ mình đang có?
Một người bạn của tôi, yêu thích một cô gái đẹp và cưới được cô ấy, cô ấy rất biết chăm sóc bản thân, luôn xinh đẹp như ngày đầu mới cưới, nhưng anh bạn tôi lại không hài lòng, vì lý do là cô ấy chỉ biết chăm diện cho bản thân, việc nhà thì lười nhác. Thế nhưng so sánh với bạn bè, anh luôn cho rằng mình giỏi và kiếm được vợ đẹp.
Một anh bạn khác, vợ lúc cưới trông xinh tươi, sau khi đẻ hai đứa con, vợ anh xồ xề hẳn ra. Chị ấy vẫn chăm sóc ảnh rất đầy đủ, nhưng anh vẫn không vui, vì vợ mình không đẹp như vợ người ta.
Một người tôi quen biết, vốn dĩ giàu nhanh nhờ bất động sản, có trong tay hàng trăm tỷ, nhưng trông anh ấy chả lúc nào vui, bởi anh luôn có nỗi lo sợ rằng lỡ như mình nghèo đi, lỡ như có ai đó đánh lừa mình.
Bạn thấy điểm chung của những người ở trên là gì không? Họ luôn không thõa mãn với những thứ họ có. Và họ còn lo về những rủi ro trong tương lai. Những người như vậy sẽ luôn không vui.
Bạn biết không, tôi đã đổi qua 6 cái laptop trong vòng 6 năm và tôi cũng không vui. Bởi sau mỗi năm lại có một dòng laptop mới mạnh hơn, nhỏ gọn hơn, có khả năng đảm đương công việc tốt hơn. Mỗi khi tôi mua một chiếc laptop mới, tôi vui được khoảng 1-2 tháng, và sau đó tôi cảm thấy khá bình thường.
Bạn có bao giờ ăn một món ngon nhiều quá đến độ thành bình thường chưa?
Ngày xưa, ai cũng nghèo, nên chỉ cần có một buổi ăn đủ thịt, đủ cả, có canh rau, mọi người đều vui. Nhưng nếu bạn ở thành phố lớn, bạn chỉ sẽ vui khi được ăn Dinsum, ăn nhà hàng món ngon, và bạn sẵn lòng đứng xếp hàng ở các hàng quán để được thức ăn ngon. Bạn có thấy có gì sai ở đó không? Bạn đang làm việc rất căng để kiếm được nhiều tiền hơn, và sau đó bạn chi nhiều tiền hơn để được ăn ngon hơn. Duy có một thứ bạn đang để nó trôi đi mà không mấy để ý, thứ đó là thời gian.
Bạn có bao giờ cảm thấy muộn phiền vì người xung quanh mình không được như ý của mình không?
Ví như mẹ bạn hay càm ràm. Ba bạn quá nghiêm khắc. Anh đồng nghiệp quá “lúa”. Mấy cô đồng nghiệp ngồi lê đôi mách. Sếp bạn không quan tâm đến bạn ..v.v
Nói tới đây, có lẽ bạn sẽ lờ mờ nhận thấy: niềm vui và niềm hạnh phúc của bạn đang phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài. Một chiếc quần bị sờn sẽ làm bạn không vui. Một chiếc điện thoại lỗi mốt cũng có thể làm bạn không vui. Cô vợ đẹp lười nấu ăn đang làm bạn không vui. Sự giàu có của nhà bên cạnh cũng làm bạn không vui. Bạn không vui và không hạnh phúc vì mọi thứ xung quanh đều chưa đạt được như mong muốn của bạn. Mà lỡ như nó đạt được như bạn mong muốn, bạn sẽ hài lòng trong chốc lát và sau đó bạn sẽ đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn.
Nếu bạn và tôi có những biểu hiện như ở trên, chúng ta sẽ khó mà có niềm vui và hạnh phúc lâu dài.
Với tôi, để đạt được niềm vui và hạnh phúc lâu dài, tôi cần chú tâm về những vấn đề bên trong và bớt chú tâm đến những thứ bên ngoài:
- Tôi không kỳ vọng vào ai, kể cả những người thân của mình. Sự kỳ vọng sẽ làm cho tôi cảm thấy hụt hẫng trong tương lai. Tôi không kỳ vọng người khác sẽ giúp tôi trở nên thõa mãn hay vui vẻ. Tôi vẫn nhìn nhận khả năng phát triển của người khác, hỗ trợ họ phát triển, nhưng tôi không thất vọng hay quá sung sướng khi họ làm được hoặc không làm được điều mà tôi nghĩ trong khả năng của họ.
- Tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào những thứ xung quanh mình. Không đặt yêu cầu cao cho chiếc máy tính. Không kỳ vọng rằng ly café tôi mua sẽ rất ngon. Không trông chờ người khác luôn đáp ứng điều mình muốn. Cho dù khi bỏ tiền ra mua một cuốn sách, tôi luôn có tâm thái sẵn sàng cho việc cuốn sách đó có nội dung không đủ hay, và chấp nhận điều đó.
- Tôi cho rằng, chỉ có tôi mới có thể làm cho tôi có cảm giác đủ đầy. Muốn có cảm giác đó, tôi phải yêu quý những thứ mình đang có. Gia đình tôi đang có, vợ con của tôi, chiếc máy ảnh tôi có được, những bức ảnh tôi chụp được. Những bài viết tôi đã viết được. Tôi yêu quý từng con đường, góc phố, yêu quý người ở xung quanh mình. Tôi trân trọng những thứ mình thấy được, cảm giác được.
- Tôi chấp nhận cuộc sống với những điều tốt đẹp và những khiếm khuyết của nó. Nếu nói vợ tôi là người tôi yêu. Thì cuộc sống quanh tôi cũng chính là người yêu của tôi. Và tôi chấp nhận tất thảy những ưu khuyết điểm của nó. Vì tôi yêu cái tốt, và chấp nhận những khiếm khuyết. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi không đấu tranh cho mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng tôi sẽ không vì một vài điểm khiếm khuyết mà bỏ qua những điều tôi yêu quý. Tôi luôn nhớ câu “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”, mình cố gắng và luôn cố gắng, nhưng cố gắng đó có được đền đáp hay không, tự tôi không quyết định hết được, và tôi chấp nhận điều đó.
- Tôi luôn nhìn vào bản thân, nhìn ra được điểm tốt của mình để cố gắng làm cho nó tốt hơn, khắc phục khiếm khuyết của mình nếu có thể, nhưng nếu không thể tôi cũng sẽ chấp nhận. Và nếu mỗi ngày, tôi mỗi tốt hơn, tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi có đặt một ít kỳ vọng cho bản thân mình, và chỉ đặt kỳ vọng cho bản thân mình mà thôi bởi vì tôi có thể thay đổi được tôi, chứ tôi không nên áp đặt và yêu cầu người khác thay đổi. Mỗi ngày tôi nhận ra thêm một vài đặc điểm của mình (cả tốt lẫn xấu), và tôi hứng thú với việc tìm ra những yếu tố đó, và khi tôi càng hiểu mình, tôi càng sống tốt hơn.
- Tôi chấp nhận rủi ro, tôi chấp nhận mất mát. Mọi sự mất mát, can qua đối với tôi đều có thể chấp nhận được. Mất một chiếc xe máy chỉ làm tôi bần thần trong năm phút, và sau đó mọi thứ điều bình thường. Mất công việc không làm tôi sợ hãi, mà chỉ làm cho tôi muốn nhìn vào bản thân và rèn luyện cho mình trở nên tốt hơn mà thôi. Mất người thân làm tôi buồn trong một lúc, và sau đó tôi nghĩ về họ, những điều tốt đẹp mà họ đã mang lại cho đời và cho tôi, và tôi cảm kích về họ. Việc mất họ đi về mặt vật lý không làm tôi buồn đau lâu dài, bởi trong tôi luôn có hình bóng của họ.
- Tôi không ước mộng giàu sang, chức tước, danh vọng. Tôi ước mộng mình có thể làm chủ chính bản thân mình, làm sao để mình luôn suy nghĩ một cách minh triết, và sống hữu ích cho xã hội và cho mọi người.
- Tôi chấp nhận mọi thách thức, mọi trở ngại, và thay vì than khóc, tôi sẽ sống cùng với những thách thức đó và từng bước phát triển cùng thách thức. Sự phát triển của tôi là phát triển về sức khỏe tinh thần, và sự tiến bộ về mặt tri thức, và gia tăng sự hữu ích của bản thân mình.
Bạn biết không, đó là công thức để giúp tôi đạt đến trạng thái an yên và hạnh phúc. Và thực sự tôi luôn cảm thấy mình cân bằng, nhẹ nhàng và an lạc.
Với bạn, công thức để đạt đến hạnh phúc là gì?
T.P. Hồ Chí Minh 22-Apr-2019