Con là ba mẹ, và ba mẹ cũng là con.

Hôm trước tôi nói với Ba tôi “Con người mình buồn cười thật, đã có phương thức trường sinh bất tử rồi, mà vẫn loay hoay đi tìm cách.” Ba tôi nghe không rõ, mới bảo “Làm gì có cách nào bất tử”. Tôi nói với ba “Cách bất tử duy nhất mà con người có thể có đó là sinh ra thế hệ sau, nuôi dưỡng chúng lớn lên, và chúng sẽ đi tiếp bước đi của mình”. Ba tôi cười bảo “nói như vậy thì đúng là cách thức để bất tử”.

Hôm nay, cũng nghĩ về câu chuyện đó, tôi nhận ra, ông nội tôi cũng là ba tôi, ba tôi cũng là tôi, tôi cũng chính là con trai tôi, và chúng tôi cứ tiếp diễn như thế. Trong tôi có mẹ tôi, và nói theo câu trên tôi cũng chính là mẹ tôi. Đó là lý do ở một số giống loài, con cái sau khi sinh ra con thì cũng là lúc chúng chết đi và cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Sáng nay, ba tôi bảo tôi “con yêu thương con của con như thế nào, hãy nhớ ba cũng đã từng và vẫn yêu thương con như vậy”. Đúng và vậy thật, chỉ là cách thể hiện của mỗi người sẽ khác nhau. Có thể quan niệm sống khác nhau, nhưng tựu chung, cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình và ngược lại.

Nói cách khác nỗi đau hay hạnh phúc của con cái, cũng là nỗi đau và hạnh phúc của cha mẹ. Cha mẹ đau khổ hay hạnh phúc, con cái cũng có những cảm giác tương tự.

Nói thế để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Nói Tumi là ông Thu con, cũng giống như nói MK là anh Dũng con. Và trong MK cũng có mẹ Susu, có bà nội, có ông bà ngoại.

Phải có hữu duyên đến mức nào con người mới gặp nhau, trở thành là của nhau. Có những thứ mình muốn nhưng nó không bao giờ tới, những thứ mình gặp do duyên là sẽ tới. Yêu quý và ôm ấp những gì mình đang có hơn là mơ tưởng xa xôi.

Có những cô gái chả bao giờ có chồng vì không có ai có hết những thứ mà họ muốn. Có những cặp vợ chồng lại đến với nhau và ở với nhau suốt đời dù mâu thuẫn chan chát. Có những con người lại hạnh phúc vô cùng khi cả hai chỉ nhấc điện thoại hỏi nhau đôi câu. Có những người không cần phải làm gì ghê gớm, chỉ cần ngồi cạnh nhau trò chuyện đôi câu là đủ thấy an yên rồi.

Tựu chung lại, yêu thương, thấu hiểu, độc lập, sẻ chia, bao dung và tha thứ là những từ mà tôi luôn xem là kim chỉ nam của cuộc đời mình, và chúng chính là những thứ mang lại cho tôi sự an yên. Nhưng tôi chỉ an yên thực sự khi gia đình tôi an yên. May mắn là ông trời thương gia đình tôi, cho mọi người có sức khỏe, có trí tuệ minh mẫn và không ai làm những điều xằng bậy. Chỉ cần sống ổn, yêu thương, nghĩ về nhau là vui lắm rồi.

Tôi là ba mẹ, và ba mẹ tôi cũng là tôi.

Huế, 27-Apr-2019