Lòng tự trọng

Khi lên chơi quận 1, tôi thường gặp những người bán vé số già, họ chủ động xin thêm tiền khi tôi ủng hộ họ bằng cách mua vài chiếc vé số. Tôi tự hỏi trọng lòng, lòng tự trọng của những người này để đâu?

Cũng là mua vé số, nhưng khi gặp một vài người khác ở Gò Vấp, tôi tự nguyện cho họ thêm một chút tiền, họ từ chối không nhận. Tôi hỏi “đây là tấm lòng của cháu, sao bà không nhận?”, bà bảo, bà đi bán vé số chứ không xin tiền và không bao giờ nhận tiền cho không của người khác.

Năm tôi 25 tuổi, tôi được người ta xúi đứng lên phê phán một người mà tôi kính trọng, con người tôi kính trọng đó cũng đi nhờ tôi đứng lên để chỉ trích những người khác, và tôi cảm thấy thực  sự hoang mang khi mình đang làm việc trong môi trường tưởng như thanh sạch nhất, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Tôi đã rời đi ngay sau đó.

Năm 27 tuổi, tôi làm phó giám đốc một trung tâm giáo dục, ngài chủ tịch là người tôi rất kính trọng. Có một lần tôi phát hiện một nhân viên làm ba cái báo giá cho một hạng mục công trình với giá cao không tưởng, tôi chia sẻ với ngài ấy và xin ý kiến, ngài chủ tịch bảo thôi, chuyện nhỏ, cháu đừng để ý làm gì. Cô nhân viên đó vẫn được làm công việc đó, vẫn nhận hoa hồng hậu hĩnh và tôi chả hiểu vì sao. Doanh nghiệp của ông ấy cơ mà? Hay ông ấy dựng một doanh nghiệp nhiều tỷ đồng lên vì mục đích khác. Trong một chuyến đi công tác, ông ấy gợi ý cho đối tác dẫn ông ấy đi bia ôm. Ai đi bia ôm cũng được, nhưng nếu là ông ấy, một con người cả hàng vạn người biết đến và kính trọng, mặc khác ông lại đi cùng với một đứa bằng tuổi con cháu như tôi, tôi thực sự thất vọng. Lúc đi về, trong cơn say, ông ấy thị uy với tôi, như chủ nhân với đầy tớ. Trong hai tuần sau, tôi để chiếc đơn lên bàn và rời đi trong lặng lẽ.

Năm 2011, tôi làm việc ở một công ty ở Sài Gòn, suốt một năm chuẩn bị cho một hướng kinh doanh mới của công ty, nhưng không có kết quả, tôi đã chủ động rời đi. Bởi tôi không thể nhận lương nếu mình thực sự không hữu ích cho công ty.

20160622-rx1r-ong-ngoi-do-lam-chi

Bức hình ở trên là bức hình của một người đàn ông khỏe mạnh, chọn cách bỏ đi lòng tự trọng của mình để ngồi xin tiền. Trong khi đó, bức hình bên dưới là một cô bé đi bán vé số vào mùa hè giúp cha mẹ, bé là người có lòng tốt che mưa cho tôi khi thấy tôi bị cơn mưa ở đường Nguyễn Huệ làm ướt như chuột lột. Tôi lì xì bé ít tiền, nhưng bé không nhận, bởi cha mẹ dặn không nhận tiền cho không từ người khác.

20170526-ILCA-99M2-16-35mm F2.8 ZA SSM-mua-03

Từ nhỏ tôi đã được cha tôi chia sẻ “dù ba có làm gì đi nữa, ba cũng không bao giờ đi bằng hai đầu gối”. Con người nếu như mất đi lòng tự trọng, thì có thể làm mọi thứ bất kể tốt xấu. Còn với tôi, dù có nghèo tới đâu đi nữa, cũng quyết giữ lại hai chữ “tự trọng” mà để lại cho con cháu của mình.

T.P. Hồ Chí Minh 22-June-2019