Cội nguồn của niềm vui

Giờ ai hỏi tôi thèm ăn gì, tôi cảm thấy rất khó trả lời, bởi hình như tôi không có cảm giác thèm được ăn ngon, chả biết quán nào để chọn. Có lẽ tại cơm nhà đã là cơm ngon nhất rồi.

Giờ hỏi tôi muốn giàu có không, muốn nhiều tiền không, câu trả lời sẽ là ai cũng muốn có thêm tiền, nhưng bảo tôi bán thời gian để mua tiền nhiều, tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi vẫn sẽ kiếm tiền vì thời này chả ai sống được nếu thiếu tiền, nhưng làm con thiêu thân vì đồng tiền thì tôi không muốn tí nào. Kiếm tiền mà phải vui mới được!

Tôi thèm cái cảm giác khác, cảm giác đủ đầy, cảm giác vui khi thấy mình hữu ích với người trẻ.

Hôm nay có một nhóc bảo em thấy anh mãn nguyện nhất khi anh đứng giảng – chia sẻ trước mọi người. Em thấy anh bước ra từ phòng huấn luyện anh vui vẻ hơn.

Em ấy nói đúng, và đã biết cách quan sát một con người theo cái lối mà tôi thực sự mong em có thể luyện thành.

Trong bài “Đi tìm động lực của bản thân”, tôi đã từng viết:

“Tôi khá về kỹ thuật, tôi khá về nhiếp ảnh, viết lách, và giỏi ở một vài thứ tôi đụng đến. Nhưng tôi sẽ sớm chán, nếu thứ đó không có yếu tố con người. Tôi không mê chụp ảnh phong cảnh, tôi thích chụp đường phố. Tôi thích ngắm nhìn những con người xung quanh mình, tôi phấn khích khi thấy một cá tính lạ. Tôi thích trò chuyện với những bạn trẻ. Tôi muốn truyền cảm hứng cho họ. Tôi muốn cùng họ giải quyết những vấn đề tâm lý của họ để họ có thể khai thác hết tiềm năng của mình. Và tôi tự hào mỗi khi họ thành công, động viên họ khi họ có những thất bại tạm thời. Tôi là vậy đấy!”

Khi mình hiểu mình, có lẽ mọi chuyện không còn khó nữa, sẽ luôn hạnh phúc mỗi ngày vì mình đã biết nguồn cội của niềm vui. Biết rồi hãy chăm lo tưới tiêu cho cội rễ niềm vui của mình. Héo hon, úa tàn đôi khi chỉ bởi mình không hiểu mình mà thôi.

Nguồn cội niềm vui trong bạn là gì?

 

Sài Gòn, 9-Jul-2019