Họ may mắn, bạn thì không?

Hẳn bạn cũng như tôi, trong cuộc đời không ít lần ghen tị với ai đó vì tài năng hoặc sự may mắn của họ.

Năm tôi học cấp một, tôi có chơi với một cậu bạn con nhà giàu, nhà bạn ấy kinh doanh xe vận tải, nên bạn ấy luôn có rất nhiều tiền và thường xuyên tặng tôi thứ này thứ kia, còn luôn rủ tôi đi ăn yaourt. Thời đó, tôi không được ba mẹ cho tiền, chỉ được bạn ấy đãi cho thôi. Đến tết năm lớp 4, bạn ấy tặng cho tôi một lô pháo bông để đem về nhà đốt. Thực tình, khi tôi thấy bạn ấy sinh trong gia đình giàu có, tôi không ghen tị với bạn, nhưng tôi cũng lờ mờ nhận thức rằng bạn ấy thật “may mắn”. Thực ra, tôi đâu có kém may mắn so với cậu bạn đó, khi ba mẹ tôi dù không giàu tiền bạc nhưng giàu tri thức, và yêu thương con cái mình vô hạn.

Lớn lên tôi rất mê nghe nhạc và thích những người có giọng hát cao vút, hay những tay guitar trứ danh. Tôi thần tượng Queen và Freddie Mecury, và tôi thường tự nhủ rằng, khi mình thận tượng một ai, đó là bởi vì mình không thể đạt được những điều như họ có thể làm được. Làm sao tôi có thể hát được như Freddie? Nhưng bạn biết không, nếu bạn để ý kỹ, nhiều ca sỹ giọng hát không cần trừi phú để hát những nốt quá cao vẫn có thể trở nên nổi tiếng như thường. Nếu ai từng nhớ đến Lam Trường, bạn sẽ hiểu không cần phải là thiên tài mới có thể được yêu thích. Và càng lớn lên nữa tôi mới nhận ra, những người hát làm cho bạn thích là bởi vì họ “chất”, họ khác biệt, và họ hát theo cách của họ, phù hợp với khả năng và chất giọng của họ nhất. bạn không thể yêu cầu Elton John hát theo kiểu của Christina Aguilera, hay bảo chú bé MTP như Tuấn Ngọc được. Bởi nếu bạn hát giống người ta, bạn đâu khác biệt, bạn chỉ là cái bóng của thần tượng đã thành danh trước mà thôi. Các tài năng dù trông có vẻ khác nhau, nhưng họ luôn có chung một điểm đó là dành rất nhiều thời gian luyện tập và trau dồi kỹ năng.

Ngày xưa tôi có một người bạn có tên là Đinh Hoài Xuân, cô nàng này bắt đầu học nhạc từ năm lớp năm, rời quê hương Quảng Bình vào Huế học cho đến lớp 11 (tôi nhớ vậy), thì cô bắt đầu chuyển hướng qua học Cello. Mỗi ngày ghé qua nhá cô ấy chơi, tôi đều nghe cô ấy đàn đi đàn lại những điều nhạc nghe đến chán ngắt. Tôi thường không lên phòng trọ của cô bạn khi cô ấy đang tập đàn, vì tôi hoàn toàn không muốn phá vỡ không gian riêng của cô ấy, có hôm tôi ngồi dưới sân đọc sách, nghe nàng ta đàn hoài một đoạn nhạc nghe thô đến ghê người, mà gần cả hai tiếng cũng chả thay đổi, đến trưa, tôi đạp xe đạp đi về, và vẫn còn văng vẳng trong đầu tiếng đàn kinh khủng đó. Đến giờ, cô gái có tiếng đàn Cello nghe điếc tai đó chính là một nghệ sỹ thành danh, tiến sỹ nữ Cello đầu tiên của Việt Nam. Và bạn biết không, nếu không có những tháng ngày đàn những đoạn ngắn vô nghĩa đó, làm sao có Hoài Xuân của hôm nay?

Có một điều tôi chắc chắn, là ngày đầu Xuân tập đàn Cello, chắc chả ai nghĩ cô ấy là một tài năng Cello. Chỉ đến bây giờ người ta mới ca ngợi cô ấy mà thôi!

Tôi có những người quen biết luôn học tập không ngừng nghỉ để mình luôn mới, luôn tiến bộ. Những người bạn đó cũng biết cách để khiến cho những thứ trông có vẻ không hợp với ai lại trở thành những thứ dường như sinh ra chỉ để dành cho họ.

Tạo hóa đã ban cho những con người bình thường như chúng ta hai món quà vô giá, món quà thứ nhất là có khả năng học tập – bắt chước, món quà thứ hai là khả năng sáng tạo – hay làm khác đi. Chỉ với hai món quá đó, tiềm năng để tạo ra những thứ kỳ diều của bạn là vô biên.

Vậy tại sao bạn lại nghĩ mình bất hạnh? Tại sao bạn nghĩ bạn không có điều kiện như những người khác?

Muốn làm được điều khác biệt, trước tiên phải biết vốn liếng của bạn là gì, và hãy đầu tư cho chính bạn để trở nên một người giàu có về tri thức, và sau đó dùng tri thức để luyện tập và thực hành đều mình thích.

Bạn hãy nhớ, một thợ cắt tóc giỏi và sáng tạo còn giá trị hơn một anh kỹ sư lười biếng không chịu thay đổi. Nếu tôi thích viết lách nhưng lại không chịu đặt ngòi bút xuống viết, không luyện tập thì việc tôi không viết hay là lỗi ở chính tôi. Nếu tôi thích nhiệp ảnh, nhưng tôi không chịu cầm máy ảnh ra đường chụp, không biết tạo ra cơ hội cho chính mình, tôi không có thành tựu gì, đó là lỗi ở tôi.

Nếu tôi yêu mến mọi người, nhưng tôi không làm gì để thể hiện tình yêu đó, tôi đã quá sai rồi phải không bạn. Nên bạn hãy nhớ, mọi thứ viết ra, chụp ra là để dành cho chính tôi và cho bạn.

Thế giới đổi thay nhờ những người dám nghĩ khác và làm khác. Nhưng tôi và bạn không cần phải đặt mục tiêu thay đổi thế giới. Hãy làm sao để bạn có thể đạt được tối đa khả năng của bạn. Chỉ có như thế, bạn mới có cảm giác đủ đầy, mới thấy cuộc sống thực sự đáng sống.

Hầu như ai cũng là những người có khả năng tạo ra may mắn cho chính mình cả!

Thế gian chỉ có hai loại người, một là những người để may mắn vuột qua kẻ tay và những người biết lao động miệt mài để tạo ra may mắn mà thôi. Và bạn sẽ là nhân tố chính quyết định sự may mắn của chính mình!

Sài Gòn 17-09-2019