Chuyện này là chuyện bịa, không có thực, nên chỉ đọc để giải trí. Mọi chi tiết trong câu chuyện đều được hướng theo chủ đích của tác giả, nhưng mọi suy diễn của người đọc thuộc về trách nhiệm của họ, tác giả không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Năm 2020, có một nhóm năm người bạn ngồi trên bàn nhậu chia tay năm cũ, đón mừng năm mới. Lũ bọn họ đều trạc tuổi nhau, gần tứ tuần, mỗi người một vẻ. Năm người đó gồm có, doanh nhân 4.0, một người làm quản lý ở một công ty, lập trình viên, họa sĩ, thầy giáo và một anh lái taxi. Khi ở trên bàn nhậu, bất kể giàu, nghèo, sang hèn đều có quyền được nói ngang nhau. Rượu bia đã được vài tuần, khi mọi người đều đã khề khà, ai cũng trút bầu tâm sự.
Anh quản lý bảo, tôi cực lắm các ông ạ, thân làm quản lý một công ty, đầu tắt mặt tối, phải quản lý, đánh giá anh em; mình giống như anh quản gia cho ông chủ ấy, đảm bảo chi tiêu và mọi thứ đều hoạt động tốt theo kế hoạch được giao. Trông tôi bóng bẩy thế này, chứ nghề quản lý nó bào mòn sức khỏe lắm, ngồi họp suốt đến gai cột sống, không khéo về hươu non vì đau lưng chứ chả chơi.
Anh thầy giáo bảo, gớm, anh rõ sướng, được ngồi phòng máy lạnh, luôn có người để sai bảo, như tôi đây, sáng vác cặp đi, chiều vác về, khi đi dạy đứng liên tục 4 tiếng, nói rát cả họng, thu nhập lại thấp, nên phải tranh thủ thời gian phụ vợ bán bún kiếm đồng vào đồng ra. Thân tôi thế mà có hai sếp đấy, nhiều lúc học trò nó không biết, ghé vào ăn bún, rồi mở miệng chào thầy, cái ông thầy mang quần đùi, mặc áo ba lỗ chạy lăng xăng châm nước rót trà, lúc đầu cũng quê thiệt, sau dần cũng quen. Cuộc sống nó vậy đấy, thời này làm thầy giáo cũng không sĩ diện được. Vợ tôi còn nấu chè bán qua mạng cơ, thế là tiện thể tôi đi làm, cô ấy bảo tôi đi giao nước luôn. Nên giờ tôi lại có thêm cái danh là ông thầy bán chè, nghe cũng hơi chối tai. Anh làm quản lý, có thu nhập tốt, đỡ phải phơi nắng đội mưa đi giao hàng như tôi, lại có tiền cho con đi học này kia, rồi tôi thấy anh đi du lịch suốt đấy thôi, chứ như tôi, mỗi năm chỉ dám đi một lần, đâu đó gần nhà thôi. Cũng may, mấy đứa con tôi học cũng tốt, cái đó chắc là nhờ phước ông bà.
Anh quản lý cười trừ, bảo ừ thì làm ra tiền cũng phải xài thôi ông, chứ nhìn con ông rồi nhìn lại con tôi, nó tội lắm, khi tôi về nhà nó đã sắp lên giường ngủ rồi. Mang tiếng đi học trường quốc tế, hay đi du lịch này nọ, chứ con tôi nó đâu được ba mẹ nó coi sóc như con ông đâu. Cũng may là nó không hư, nhưng làm cha mẹ cũng thấy xót, bởi mình không có thời gian nhiều dành cho nó.
Anh bạn lập trình viên ngồi cười cười, bảo rằng hai ông cứ rên rỉ, như tôi đây ngày làm mười bốn tiếng, ban ngày làm công ty, tối lại làm freelancer (làm thuê ngoài cho công ty khác), ráng kiếm tiền khi đầu óc mình còn trẻ khỏe, khả năng lập trình còn tốt, mỗi tháng kiếm được cũng kha khá tiền, nhưng chả có chơi bời gì sất. Coi như hy sinh đời bố, cũng cố đời con các ông ạ. Tối đến con nó quẩn quanh bên mình, còn mình cứ cắm đầu vào máy tính thôi. Mẹ nó làm QC (kiểm soát chất lượng), nên đỡ hơn, chỉ làm việc công ty, dù hay về muộn, nhưng tối vẫn có thời gian cho con cái. Cái nghề của tôi, làm thì sẽ mê, nhưng nó cũng bạc lắm, đến tuổi này bắt đầu thấy hết sức rồi, tôi đang tính nghỉ không làm freelancer nữa, để đảm sức khỏe. Giờ đã có căn hộ, có chiếc xe hơi để chạy, thu nhập hai đứa cũng tạm ổn. Gắng duy trì công việc thôi.
Anh thầy giáo bảo cái nghề của ông nóng nhất rồi còn gì, thời đại 4.0, ai chả cần CNTT. Chứ làm thầy như tôi giờ nhục lắm, nhiều lúc muốn lấy cây thước khẻ vào mông tụi học trò biếng nhạc thôi mà cũng chùn tay, nó kiện một phát thì thầy cũng phải lên mặt báo. Giờ học trò như mấy ông thần, còn thầy giáo như anh ô sin ấy, nhiều lúc cũng nản lắm.
Anh họa sĩ ngồi đăm chiêu, bởi đối với anh, niềm vui lớn nhất là được sáng tạo, vẽ ra những bức tranh để đời. Anh bảo với đám bạn, tôi có cái cuộc đời buồn cười hơn mấy ông, hình dung bên ngoài trông có vẻ bất cần đời, chả cần tiền, tóc đuôi ngựa, ngày ba bữa café khề khà, vẽ tranh sơn dầu siêu thực, một hai năm mở cái triễn lãm đống tranh đó, hết triển lãm lại cất vào kho, lâu lâu bán được bức tranh vài chục triệu, mừng muốn phát khóc, nhưng bán tranh được cũng chỉ để lấy tiếng, chứ đâu có sống nhờ bán tranh được đâu. Tôi sống theo mùa, ví dụ như mùa giáng sinh vừa rồi, tôi đi vẽ cho công ty, quán café, quầy bar, tuy là việc thời vụ như cũng kiếm được kha khá. Tới gần tết lại cũng giúp các nơi đó, xóa đi vẽ lại, rồi chỉ đạo tụi sinh viên ngành mỹ thuật đi vẽ giúp mấy nơi khách dễ tính, khách khó tính trả cao mình sẽ tới làm chung với tụi nó, kiếm cũng được kha khá. Nguồn kiếm tiền quanh năm là dạy vẽ cho tụi nhóc luyện thi vào ngành mỹ thuật, và bán dụng họa cụ. Tính ra tôi và ông giáo giống nhau, chứ chưa được nhất nghệ tinh, nhất thân vinh như anh quản lý và anh lập trình. Tay làm hàm nhai cả thôi.
Anh taxi thấy vậy liền bảo, các anh cứ rên rỉ thế, chứ tôi đây này, chạy xe hai bốn tiếng rồi giao ca, rồi nghỉ một hôm, nhưng cái hôm nghỉ ấy, tôi vẫn đi phụ chạy xe tải giao hàng. Mỗi tháng kiếm được hơn hai chục triệu, vợ con ở nhà mình nuôi, thấy cuộc sống này nó cũng được, dù gì mình cũng còn kiếm được tiền nuôi vợ con. Các ông còn có danh giá, như tôi, làm thân tài xế lái taxi, người ta có coi ra gì đâu, khách có được chút tiền, ngồi chễm chệ trên taxi, rồi coi cánh tài xế như đầy tớ. Nhà ở trong hẻm nhỏ mà không chịu xách đít ra, cứ bắt taxi vào đón, đến khi kẹt xe không ra được lại tỏ vẻ khó chịu. Mấy cậu không thấy thôi, chứ khi người ta có chút tiền, người ta khác lắm. Con tớ bây giờ nó không ước thành kỹ sư bác sĩ, mà chỉ muốn sau này lớn lên chạy taxi như ba nó, thế có chết không. Giờ vô lẽ bảo nghề này cực lắm, cao quý gì đâu? Mà thấy nó chán học rồi đấy, tôi khổ lắm các cậu ạ.
Anh doanh nhân 4.0 ngồi nghe, rồi lại bảo, như các cậu vậy khổ thật, tớ vẫn còn tự do, vừa tự do về tài chính, vừa tự do về thân thể, muốn cặp với ai thì cặp, muốn đi đâu chơi thì đi. Tớ phải lo phục vụ cho ai, giờ các doanh nghiệp tớ dựng nên đều tự chạy, tớ không tham gia vào khâu quản lý trực tiếp, tiền sinh tiền, sắp tới lúc tớ chỉ cần làm bốn tiếng mỗi ngày rồi. Tớ thấy tiếc cho cậu đấy cậu quản lý, cái gì cậu cũng giỏi, sao không tự mình kinh doanh gì đó, cũng phải tới lúc xài hết năng lực của mình chứ cậu. Mục tiêu tự do tài chính của tớ đã đạt được rồi, giờ tớ chỉ đầu tư cho các cơ hội mới thôi.
Anh chàng taxi bảo, thôi đừng nói nữa, đầu tớ lùng bùng rồi. Tự do tài chính là gì vậy? Giờ tớ ngày chạy ăn ba bữa, nghĩ mãi cũng chả ra cách.
Anh doanh nhân bảo anh chàng taxi, cậu thì khó hơn rồi, vì đó là một quá trình tích lũy tài chính và tri thức, và kinh doanh dựa trên internet. Thế giới bây giờ rộng lớn, cậu thấy người ta kinh doanh qua mạng không, cậu chỉ cần ngồi một chỗ, bán đồ ăn thôi cũng đã kiếm tiền được rồi, đó là nhờ sự phát triển của công nghệ đấy. Giờ ngồi quán nhậu vỉa hè, nhưng cần vẫn có thể ship về ngay món ngon từ nhà hàng năm sao đấy. Muốn giàu phải tận dụng công nghệ và xu thế kinh doanh mới. Nhưng trước tiên, cậu phải muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề của họ, thế giới kinh doanh phụ thuộc vào cung – cầu, tôi bán thứ anh cần. Anh doanh nhân quay sang cậu quản lý. Cậu đấy, tôi nghĩ đã có đủ tài chính để bắt đầu, sao cậu không bắt đầu đi.
Anh quản lý cười trừ, rồi bảo, tớ ấy, quen làm thuê rồi, với lại, thấy mình cũng vui vì là một phần của một công ty tầm cỡ, miễn là tớ thấy tớ còn giá trị với công ty, tớ vẫn làm thôi. Tớ đã từng nghĩ đến tự doanh nhưng thôi, bởi tớ không có nhu cầu quá lớn về tài chính. Làm quản lý, nhưng giúp được người khác cũng vui mà.
Ông thầy giáo cũng gật gù bảo, nói là khổ vậy, chứ tớ không bỏ nghề giáo đâu, bởi tớ yêu nghề và yêu gõ đầu trẻ. Có một vài đứa nhỏ đáng ghét, nhưng đa phần đều dễ thương. Ai cũng bỏ nghề giáo đi buôn, ai tiếp tục trồng người bây giờ. Tôi nghĩ, làm thầy giáo thì không nên ham giàu, vừa đủ là được rồi. Tớ dám cá là ông doanh nhân, dù ông bảo ông tự do tài chính, nhưng mỗi ngày ông cũng làm mười mấy tiếng chả khác gì anh lập trình viên đâu.
Anh lập trình viên bảo, tớ giờ không làm mười mấy tiếng nữa đâu, nhưng tớ vẫn yêu nghề, bảo tớ làm quản lý, tớ chịu, chả biết phải làm sao, nhưng mở cái màn hình ra viết phần mềm, tớ giỏi. Đem tiền đưa cho tớ, bảo tớ kinh doanh, tớ xin chịu. Lập trình vẫn vui, có lẽ do tớ chọn lựa từ trước rồi. Mà này cậu doanh nhân, cậu cũng nên cưới vợ rồi có con đi chứ, có con vui lắm đấy. Cực mà rất vui.
Anh doanh nhân trầm ngâm ra chiều suy nghĩ. Tớ cũng muốn cưới lắm, nhưng giờ thấy cô nào cũng giống nhau, chả thiết yêu, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ cưới sớm thôi, cũng phải có con cho ông bà cụ vui. Mà nói thực, tớ giờ chỉ chú tâm vào các cơ hội kinh doanh, tớ mê chuyện đó, nên bảo tớ mấy chuyện phiền phức như cưới xin, tớ nghe là thấy chán. Các cậu cũng nên suy nghĩ rồi tận dụng sức mạnh của mạng xã hội đi, giờ bán cái gì cũng được, cơ hội vô vàn, chỉ cần muốn làm là được. Cuộc sống của các cậu sẽ được cải thiện nhiều.
Anh taxi cười, ai chả muốn giàu, nhưng giờ tớ chả biết làm gì ngoài lái xe. Năm nay tớ sẽ mua xe ô tô, rồi tự lái grab, cũng tận dụng công nghệ 4.0 nhỉ. Chỉ mong làm xong về nhà, con nó chịu ngồi chơi với mình là vui rồi. Tớ không giỏi được như các cậu đâu. Mà nói thật nhé, cảm giác ngồi sau vô lăng sướng lắm, nếu các cậu không thích, không thể lái được cả ngày đâu.
Anh họa sĩ cũng gật gù, nói trắng ra, tụi mình đều làm chuyện phù hợp với khả năng cả mà. Tớ không vẽ thì không vui. Chứ giờ bán họa cụ được lắm, nhưng bảo ngồi đó cả ngày bán hàng, tớ thà đi tự tử còn hơn. Vợ tớ ngồi bán, tớ ngồi vẽ, bán được bức nào thì bán, không thì cứ giữ cho mình.
Anh doanh nhân chợt nhớ ra, giờ mình đã gần bốn mươi, một mụn con chưa có, nếu giờ có đứa con chả biết phải làm như thế nào. Lòng anh chợt bâng khuâng suy nghĩ, té ra mình giỏi cái thứ không ai giỏi, nhưng có những thứ bình thường mình chả giỏi hơn ai. Được cái, mình vẫn đang làm điều mình thích.
Anh quản lý cũng buông vài câu triết lý. Các cậu thấy đấy, chúng ta ai cũng có chừng đó ngày tháng, cứ tập trung vào thứ gì thì giỏi thứ đó. Tớ đâu giỏi lái xe, nhưng tớ giỏi quản lý, cậu thầy giáo giỏi gõ đầu trẻ, cậu họa sĩ làm được điều đám còn lại chả làm được. Nói gì thì nói, cuộc sống mấy đứa mình vẫn ý nghĩa lắm. Cứ làm điều mình muốn làm đi. Trên thực tế, tớ còn muốn làm thứ khác nữa, nhưng phải đợi lúc về hưu tớ sẽ làm, tớ muốn về quê mở nông trại, cứ nghĩ đến viễn cảnh đó không cũng thấy vui. Còn giờ thì cứ làm việc ở công ty và tranh thủ tích lũy.
Cả nhóm bạn vẫn trò chuyện rôm rả đến tận khuya. Nhưng ai cũng ngộ ra, té ra, ai cũng đang tận hưởng những niềm vui và cả những nỗi buồn của cuộc đời. Nhưng không ai bị người khác bắt chọn phải làm gì, và bởi vì vậy, chả có ai cảm thấy hối hận về quyết định của mình cả. Anh doanh nhân không thể làm họa sĩ, anh họa sĩ không muốn làm anh quản lý, và anh quản lý thì không muốn trở thành doanh nhân. Mỗi người ta một cá tính khác nhau với mong muốn khác nhau.
Thế giới luôn đa dạng và nhiều sắc màu!
Sài Gòn, ngày 16 tháng 12 năm 2019