Trong cuộc sống, hẳn các bạn cũng như tôi, thường đã hay cảm thấy mình bất lực vì không thể làm được điều mình muốn, khi đó chúng ta thường nghĩ đến đủ mọi lý do khiến cho chúng ta không thực sự sống, và đa phần các lý do mà chúng ta nghĩ ra đều đến từ phía bên ngoài, ví dụ như vì chúng ta sinh ra trong gia đình nghèo khó, hoặc tại vì chúng ta không có đủ tiền, vì mọi người không nhìn ra khả năng của chúng ta… Ngẫm đi ngẫm lại, tôi nghĩ rằng những suy nghĩ kiểu đó là lối nghĩ victim-thinking (luôn cho mình là nạn nhân), nhưng trong hầu hết các trường hợp chúng ta là nạn nhân của chính chúng ta đấy các bạn ạ.
Có một số nguyên nhân khiến cho cuộc đời chúng ta bị bó buộc, kiểm soát và ngăn cản chúng ta theo đuổi ước mơ và thực hiện chúng. Nếu bạn thực sự muốn có một cuộc sống mà ở đó bạn thực sự tự do và chủ động thực hiện những điều bạn mong muốn, bạn cần phải biết những tác nhân trói buộc bạn. Khi nhận thức được, bạn sẽ chủ động thoát khỏi chúng.
Thứ đầu tiên kiểm soát cuộc đời bạn chính là quá khứ của bạn. Nếu bạn có quá khứ thất bại, không may mắn, hoặc hoài niệm tốt đẹp cũng có thể làm bạn bị mắc kẹt với quá khứ. Hẳn bạn đã từng thấy câu chuyện những người chọn suốt đời cô đơn chỉ bởi thất bại sau một mối tình tan vỡ. Hoặc những người lần đầu tiên kinh doanh thất bại và sau đó cả đời không dám thử sức tự doanh thêm một lần nào nữa. Có những người mê viết văn, nhưng chỉ vì khi viết những bài viết đầu tiên không thực sự tốt và họ nhận được những lời chê bai của những người đọc, họ mặc cảm về khả năng của họ đến độ không dám viết tiếp và không dám chia sẻ những bài viết với ai nữa. Chỉ có điều, họ không hiểu rằng, mọi kỹ năng, nếu muốn luyện thành cần phải qua một quá trình tập luyện cam go, bạn không thể giỏi nếu không luyện tập. Từ ngày tôi chụp bức ảnh đầu tiên bằng máy ảnh cho đến lúc ai cũng nhìn nhận rằng tôi có năng khiếu về nhiếp ảnh là một thời gian khá dài, phải mất gần hai năm chụp ảnh liên tục tôi mới được nhìn nhận là người có năng khiếu, thế nên năng khiếu không phải là thứ tự có đâu các bạn ạ, nó chính là thành quả của một quá trình luyện tập đấy. Vì thích nên luyện tập, vì luyện tập thường xuyên nên hình thành kỹ năng, có kỹ năng rồi làm ra cái gì kết quả cũng tốt, nên người ta nghĩ rằng bạn có năng khiếu, nhưng sự thực là, mọi người chỉ thích nhìn thấy thành quả mà không quan tâm đến quá trình hình thành ra thành quả đó, nên họ bị ngộ nhận. Có thể khi bạn đọc bài viết này của tôi, bạn cho rằng tôi viết được là nhờ có khiếu viết, nhưng thực tế không phải phải vậy, tôi là một người thích đọc tiểu thuyết và thích kể chuyện, tôi bắt đầu tập kể chuyện theo cách của mình từ lớp ba, nhưng văn tôi chưa bao giờ được ai công nhận là viết tốt cho đến khi tôi học lớp 11, nếu tôi chỉ dựa vào điểm văn của mình trong suốt mười năm học từ lớp một đến lớp 10 (luôn cỡ 6.5/10), thì tôi đã không bao giờ xem việc viết văn là một thứ gì đó nghiêm túc của cuộc đời tôi rồi. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ ngừng viết và sẽ không bao giờ ngừng viết. Bởi viết chính là phương thức để tôi giao tiếp với thế giới và đến được với nhiều người hơn, với tôi viết là nhu cầu tự thân và nó thiết yếu như ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày vậy. Nếu bạn thích làm gì, bạn cần phải thực hiện nó bất chấp quá khứ diễn ra như thế nào. Đừng vì những nỗi đau trong quá khứ mà bó buộc khả năng của bạn ở hiện tại và tương lai. Hãy khép lại quá khứ khổ đau và bước tiếp, đó là cách duy nhất giúp bạn thực sự sống ở thì hiện tại và tiến bộ, đừng sống theo chủ nghĩa nạn nhân bạn nhé!
Điều thứ hai sẽ có ảnh hưởng xấu đến bạn chính là ý kiến của mọi người đối với bạn, bạn đừng để quan điểm và định kiến của những người khác điều khiển cuộc sống của bạn. Mỗi người luôn có quan điểm khác nhau về cuộc sống và về người khác, nếu bạn chỉ cố làm hài lòng mọi người, bạn sẽ không còn là chính bạn nữa. Ai cũng muốn mọi thứ diễn ra theo ý họ, ngay cả khi họ muốn tốt cho bạn cũng chưa chắc điều người ta muốn là điều bạn thực sự muốn làm. Tôi có những người bạn luôn khuyến khích tôi tự doanh, hoặc làm những điều kỳ vỹ, nhưng tôi biết niềm đam mê của tôi không nằm ở việc tự doanh, tôi yêu thích con người và muốn giúp họ phát triển tiềm năng của họ, nên tôi sẽ làm những gì liên quan đến con người, công việc chính của tôi ở công ty là phát triển con người, niềm vui của tôi là nhiếp ảnh vì tôi muốn ghi hình ảnh của mọi người, tôi viết những bài viết như thế này là để chia sẻ kinh nghiệm của tôi và giúp mọi người có thể phát triển được bản thân. Nếu tôi nghe theo lời khuyên của mọi người và làm điều mọi người muốn, tôi không còn là chính tôi nữa. Sự phát triển và niềm hạnh phúc của tôi cho đến ngày hôm nay chính nhờ vào sự kiên định và niềm tin vào tiềm năng của những người khác. Khi bạn chỉ muốn làm hài lòng người khác, bạn đang dung túng cho kẻ thù lớn nhất của đời bạn, bởi nếu như vậy, bạn sẽ chỉ như một con bù nhìn thôi, gió thổi chiều nào thì xoay theo chiều đó. Bạn cần phải luôn hỏi câu hỏi này: có phải tôi đang làm điều mà tôi thực sự muốn làm hay không hay bạn làm việc này chỉ bởi vì bạn sợ người khác đánh giá bạn? Bạn được sinh ra trên cõi đời này không phải chỉ đề làm hài lòng mọi người, bạn sinh ra như là một cá thể đặc biệt duy nhất, và bạn phải được mọi người tôi trọng bởi bạn chính là bạn chứ không phải là ai khác. Đừng sống chỉ để làm hài lòng những người khác, hãy sống vì chính bạn, và trở thành con người mà bạn muốn trở thành, nếu không, bạn đang sống mòn đấy.
Thứ ba, bạn hãy nhớ rằng chỉ có bạn mới là người tạo ra giới hạn của chính bản thân bạn. Bạn chỉ có thể đạt được thành công nếu bạn đặt niềm tin vào chính mình. Khả năng của con người là vô hạn, và bạn cũng có khả năng làm được những điều tuyệt vời, nhưng nếu bạn không tin vào tiềm năng của bạn, làm sao bạn có thể hiện thực hóa nó. Tôi mê viết, nhưng chưa bao giờ tôi tin rằng mình có thể viết mỗi ngày một đến vài bài viết cho đến ngày tôi thực sự đặt ra quyết tâm sẽ viết ít nhất mỗi ngày một bài và sẽ viết được 400 bài viết sau 365 ngày, ngày tôi quyết định làm điều đó là ngày 30 tháng 10 năm 2019, và đến nay, sau gần hai tháng, tôi đã viết được 75 bài viết hữu ích dành cho mọi người. Mỗi bài viết tôi chỉ tốn từ 30 phút đến 2 tiếng mỗi đêm để viết. Một người bạn tôi nói vui rằng, tôi đủ sức viết tốt hơn cả một agency nhỏ hoạt động liên tục đấy. Bạn biết không, mỗi ngày tôi post tầm một chục bức hình và tôi chỉ tốn tầm 10 đến 15 phút để chụp và chỉnh mớ ảnh đó. Ai cũng nghĩ rằng tôi tốn nhiều thời gian chụp hình lắm, nhưng không, tôi chỉ đang sống trọn từng phút giây, nên khi đi đến đâu, tôi chỉ cần chịu khó quan sát, và dùng điện thoại và máy hình để chụp, tôi đã có ngay hình đẹp cho mọi người. Có thể bạn sẽ không tin rằng bạn có thể viết được 40 bài mỗi tháng như tôi, nhưng bạn biết không, nếu tôi làm được, chắn chắn nếu muốn bạn cũng sẽ làm được. Nếu bạn muốn trở thành lập trình viên giỏi, hay làm họa sĩ, hãy làm doanh nhân, bạn đều có thể làm được nếu bạn thực sự quyết tâm và chấp nhận những thất bại trong quá trình trở thành người mà bạn muốn. Bạn đừng cho rằng thất bại là điều xấu, thất bại chính là bài học tuyệt vời nhất giúp bạn trưởng thành đấy. Hãy nhớ câu thơ này của Tố Hữu (dù tôi không thích nhà thơ này hoàn toàn):
“Dậy mà đi! Dậy mà đi!
Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?”
Đừng giới hạn bản thân mình bạn nhé, bởi tiềm năng của bạn là vô hạn đấy! Và hãy luôn nhớ đến câu nói sau đây “Nếu như bạn không có kẻ thù ở bên trong bạn, thì không một kẻ thù nào ở bên ngoài có thể làm hại được bạn”, hay nói theo một cách khác, đó là không ai có thể làm lung lay được bạn ngoại trừ chính bạn, không ai có thể ngăn cản được bước tiến của bạn ngoại trừ chính bạn.
Thứ tư, bạn không nên bị lệ thuộc vào các mối quan hệ tình cảm. Giả sử bạn có những người thân mà bạn vô cùng thương yêu, bạn đặt niềm tin vào họ, nhưng nếu chẳng may họ biến mất hoặc họ phản bội bạn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ và quỵ ngã, và như vậy, bạn đã và đang bị lệ thuộc vào các mối quan hệ của chính bạn. Tôi không cổ xúy bạn không đặt niềm tin vào các mối quan hệ, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên lệ thuộc vào chúng. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta nên biết tìm cách để tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào ai khác. Mỗi ngày tôi đều vui vì tôi có thể giúp được một ai đó, chụp được vài bức hình đẹp, viết được một bài viết có ý nghĩa hoặc học được một bài học tốt. Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu có những mối lương duyên tốt đẹp, tôi nên trân trọng chúng, nhưng nếu chúng mất đi hoặc không như ý của tôi, tôi cũng sẽ không lấy đó làm thất vọng hoặc phiền lòng. Tôi không bao giờ chấp nhận việc đánh mất một mối quan hệ một cách dễ dàng, nhưng nếu mất đi, tôi sẽ không mãi tiếc nuối. Chúng ta nên sống như những cá thể độc lập, tự chủ và có thể tự mình mang lại hạnh phúc và sự đủ đầy cho chính bản thân mình hơn là phải lệ thuộc vào những người khác. Đừng đau khổ đến mất bản thân mình nếu bạn mất người thân, hay thất tình, hay bị bạn bè bỏ rơi, bởi không ai yêu bạn bằng chính bản thân bạn đâu.
Cuối cùng, thứ mà bạn không nên phụ thuộc vào đó là tiền bạc. Tiền là thứ ai cũng cần, ai cũng muốn có, nhưng nếu bạn vì tiền quá, bạn sẽ chả làm được gì cả. Tôi nghĩ rằng, những tài sản quý giá nhất mà bạn nên ưu tiên bao gồm: thời gian – vì cuộc đời của bạn là hữu hạn, nếu bạn không trân quý thời gian, bạn sẽ phí hoài thứ tài sản quý giá này, bởi một khi đã mất đi bạn không thể lấy lại được, nên hãy sử dụng thời gian bạn có một cách hữu ích, tài sản thứ hai vô cùng quý giá đối với bạn đó là kiến thức và kỹ năng, nếu bạn không có kiến thức và kỹ năng, bạn sẽ không hữu ích với mọi người, và chả ai trân trọng bạn nếu bạn là người vô dụng cả, một khi bạn hữu dụng, tiền sẽ tự động chảy vào túi bạn, thứ tài sản trân quý thứ ba mà bạn nên có đó là những mối quan hệ tốt đẹp – đôi bên cùng có lợi, có những mối quan hệ tốt nghĩa là bạn bạn đang sở hữu một mạng lưới những người có khả năng giúp bạn giải quyết được những bài toán khó khăn. Có những việc lớn cần phải có một nhóm người hợp tác với nhau mới có thể giải quyết được. Ba thứ tài sản lớn ( thời gian, kiến thức – kỹ năng và quan hệ hữu ích) sẽ giúp bạn có được những thứ còn lại mà bạn muốn. Tiền bạc là phần thưởng, nhưng nó không nên là mục tiêu, nếu bạn chỉ vì tiền, bạn có thể sẽ không thực hiện được những điều tốt đẹp mà bạn muốn. Quan điểm của tôi, tiền là thành quả bạn sẽ đạt được khi bạn đã làm được những điều thực sự hữu ích cho mọi người, thế nên, cứ làm sao để cho mình trở nên hữu ích, làm sao để mang lại được lợi ích cho người khác, người ta sẽ ghi nhận và tưởng thưởng cho bạn bằng tiền hoặc bằng những thứ khác. Con người là cá nhân tối ưu, nên bạn phải luôn luôn hướng đến mục tiêu là đôi bên cùng có lợi, và lợi ích đôi khi không hẳn đã là tiền bạc. Một điều khác mà chúng ta nên lưu ý, nếu bạn không có khả năng xuống tay, chỉ xem tiền là công cụ, dám chấp nhận mất tiền, thì bạn vẫn đang lệ thuộc vào nó rất nhiều đấy.
Năm thứ ở trên là năm thứ có ảnh hưởng lớn đến đời sống của một con người, nhưng nếu bạn không thực sự thoát khỏi sự kiềm tỏa của chúng, bạn không thể đạt được tự do cho chính bạn, và như vậy, có thể bạn đang để cho những thứ bên ngoài kiểm soát khả năng thành công và hạnh phúc của bạn. Hãy luyện tập để đạt được sự tự do bên trong, bạn sẽ thỏa chí để vẫy vùng với đời. Và nên nhớ rằng, bạn là người định nghĩa thành công của bạn là gì, đừng để người khác định nghĩa giúp bạn nhé!
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019