Bạn muốn thay đổi thế giới ư?

Hôm thứ bảy, tôi muốn đưa con trai của tôi lên công viên Tao Đàn ở quận 1 chơi nên bắt một chuyến Grab đi từ Gò Vấp lên quận I. Không may cho chúng tôi, hôm đó chính quyền cấm xe ở đại lộ Phạm Văn Đồng để làm sự kiện gì đó nên mọi tuyến đường đều kẹt cứng, cuốc xe của chúng tôi cũng mất đến gần một tiếng rưỡi mới tới được công viên, trên chuyến xe đó, tôi được dịp trò chuyện với bác tài xế già về nhiều chủ đề, từ chính trị cho đến xã hội.

Bác tài xế nói về lũ quan tham về tại sao những người làm trong cơ quan nhà nước lương ít mà vẫn cứ giàu, trong khi đó, đến như chủ tịch nước, lương cũng chỉ hơn hai mươi triệu. Tôi mới bảo với bác rằng, làm nhà nước sẽ nắm được hai thứ tài sản vô cùng đáng giá, đó là thông tin và quan hệ, mà thông tin thì có lợi cho việc kinh doanh nên nó có giá. Tin về chính sách thuế, về quy hoạch đất đai, về các chính sách mới… Một khi đã nắm được thông tin, thì có thể kết hợp với người có tiền để tiên thủ hạ vi cường (ra tay trước sẽ dành được lợi thế). Nếu bạn là một trong vài người nắm được thông tin khi nào sẽ có đợt ra quân xử lý bán hàng rong, và bạn có thể xin cho người ta bỏ qua cho một vài trường hợp, bạn có thể bảo kê cho vài khu phố rồi đấy. Cái thế mạnh thứ hai là quan hệ, nếu bạn có quen biết, mọi thứ sẽ đạt được dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn có được biển xe số đẹp, nếu không quen biết với các sếp công an giao thông, đời nào bạn bạn có được biển số đẹp như ý? Nếu bạn không quen biết với các bộ ủy ban quận, làm sao bạn có thể bôi trơn để xin được giấy phép mở quán Karaoke? Các mối quan hệ có giá trị rất lớn, và nếu bạn không có quan hệ, bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền để có thể nhờ người khác hỗ trợ giúp mình. Và đừng cho rằng mình sẽ sống khỏe mà không cần những thứ đó. Con người là động vật xã hội, những mối quan hệ chiếm vai trò quan trọng đối với động vật xã hội, bạn sẽ khó sống nếu thiếu kỹ năng tạo mối quan hệ, và tất nhiên, khi gặp khó khăn, bạn sẽ phải tìm đến những nơi có thể giúp bạn. Nếu bạn đã từng đọc truyện Bố già của nhà văn Mario Puzo, bạn hẳn sẽ nhớ đến câu chuyện giữa bố già và ông chủ trại hòm. Nếu bạn không muốn liên hệ với thế giới ngầm (cả giang hồ, lẫn chính quyền), bạn phải nói không với việc lách luật thôi, nghĩa là không ham lợi và ham vật chất mà bán rẻ lương tâm của mình. Nếu bị công an giao thông bắt vì phạm luật, cứ nộp phạt chứ đừng đút tiền. Nếu đi làm thủ tục hành chính, chấp nhận kiên trì chờ đợi hơn là bôi trơn. Chứ bạn cũng bôi trơn như bao kẻ khác, vẫn còn con đường dung túng cho thói xấu lộng hành.

Bác tài lại hỏi tôi, thế tại sao người ta lại có thể như vậy được nhỉ, tại sao công an luôn xin đểu, tại  sao cán bộ nhà nước luôn nhũng nhiễu. Tôi mới bảo bác, có hai thứ làm nó sinh ra chuyện đó, thứ nhất là cơ chế, thứ hai là bởi con người là cá nhân tối ưu, khi họ có đặc quyền họ sẽ tận dụng. Nói chuyện cơ chế, lương cán bộ nhà nước thấp như vậy, đi làm ở ủy ban quận chẳng hạn, lương chỉ sáu đến bảy triệu, còn thua thu nhập anh xe ôm chạy Grab, nếu liêm khiết thì sống sao nổi, hoặc anh phải làm chân trong chân ngoài, hoặc phải nhũng nhiễu thì mới sống được, nói chung lương tiền như vậy, để tồn tại, kiểu gì cũng phải làm sai. Có người bảo nhờ vợ tôi bán hàng ở nhà, có thu nhập tôi mới có thể sống liêm khiết được, ca kiểu đó hiếm lắm, mà cũng chả mấy khi người ta nói thật đâu, người ta bảo làm nhà nước ai sống bằng lương, sống bằng lậu mới đúng, câu nói đó chắc chắn không sai. Cái lý do thứ hai về cá thể tối ưu, con người khi nắm trong tay mình thông tin tạo ra lợi thế, họ sẽ tìm cách kiếm lợi từ thông tin đó bằng cách mua bán và trao đổi, nếu bạn có quyền lực, thì bạn sẽ dùng quyền lực để tạo ra vật chất, bản chất con người đã sẵn như vậy rồi, không thể đổi khác được. Nhưng nếu so sánh giữa được và mất, nếu được ít hơn mất, họ sẽ không làm. Trong cơ chế hiện tại, họ sẽ không tồn tại được nếu không làm sai, nên họ phải chọn phương án tối ưu hơn, và chấp nhận rủi ro thôi.

Tôi chọn làm việc ở Sài Gòn và làm trong một công ty vì mấy lý do đơn giản, một là tôi được làm việc tôi thích, hai là thu nhập đủ tốt để tôi không phải nghĩ đến việc bán rẻ lương tâm của mình, ba là cái môi trường như công ty tôi làm việc sẽ không sinh ra những người luôn tư lợi về mình mà bất chấp tất cả. Tôi không ham mê vật chất, và không đổi tư cách để lấy vật chất, nên tôi sống cuộc sống khá thoải mái, luôn ngủ ngon khi đặt lưng xuống giường Có nhiều người cần tiền và họ cần rất nhiều tiền, vì họ luôn lo lắng cho một tương lai bất định, còn tôi không lo lắng nhiều lắm về tương lai, bởi tương lai là thứ không lường trước được hết, lo lắng quá làm cho mình mỏi mệt, tôi tập trung vào đầu tư cho tri thức để có thể giúp mình cống hiến được nhiều hơn cho mọi người và cho xã hội. Sau này tôi cũng sẽ dạy con tôi cách sống mà không phải quá lo lắng cho tương lai, và có thể ngon giấc mỗi ngày.

Bác tài tỏ vẻ buồn bã, biết bao giờ cái đất nước này mới thay đổi nhỉ? Sài Gòn này nhiễu nhương lắm, không chỉ cán bộ nhũng nhiễu, mà người dân cũng năm bảy loại, cướp giật, ăn trộm, gái điếm ở khắp nơi. Tôi bảo bác ấy, cái gì cũng tuân theo quy luật cung cầu, có cầu ắt sẽ có cung, gái điếm là thứ chúng ta không thể cấm tiệt được, chỉ có thể làm cho nó bớt gây ra nguy hại cho xã hội hơn thôi. Còn các thứ trộm cắp, cướp giật nó sinh ra nhiều đa phần là bởi giáo dục, cái câu “đói cho sạch, rách cho thơm” ít khi còn được nhắc đến, xã hội trọng tiền của vật chất và các cách làm giàu nhanh chóng thì sẽ sinh ra lũ trộm cắp, cướp giật thôi. Các vị quan chức đầu cơ đất đai dựa trên thông tin quy hoạch chẳng phải là một phường chuyên đi nẫng tay trên của người khác bằng lợi thế nắm thông tin của mình ư?

Lev Tolstoy, đại văn hào của nước Nga từng có câu “Mọi người thường nghĩ đến việc thay đổi cả thế giới, nhưng không ai nghĩ đến việc tự thay đổi bản thân mình cả.”, thực vậy, chúng ta thường phàn nàn về đủ những vấn nạn của xã hội, nhưng chúng ta không chỉ biết phàn nàn mà thôi, thậm chí chúng ta còn thường xuyên thỏa hiệp và dung túng cho cái xấu phát triển. Chúng ta có thể không đủ sức để làm điều gì lớn lao, nhưng ít nhất chúng ta phải tự thay đổi bản thân và giúp cho mình sống tốt hơn và giáo dục con cái lối sống đúng đắn. Tôi chọn trung thực, cởi mở, cảm thông, bao dung, vị tha, cầu tiến, ham học hỏi làm giá trị cốt lõi của bản thân, và tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi giữ được giá trị bản thân, và sẽ vô cùng xấu hổ nếu tôi trở thành một người khác. Tôi không chọn hai chữ “đạo đức” làm hai chữ cốt lõi, bởi đạo đức là quy tắc ràng buộc đảm bảo trật tự xã hội, nhưng có thể nó không tạo ra sự công bằng. Tôi chọn “đạo đức” của riêng mình, và do chính tôi xác tín nó.

Thực tế, nếu bạn thay đổi thế giới của bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn lạc quan, tự tin và yêu đời, thế giới của bạn sẽ đẹp lên, bất chấp còn nhiều thứ chưa được tốt. Nếu bạn giả dối, tham lam, vị lợi bất chấp tất cả, thế giới của bạn sẽ bao gồm nhiều người như bạn và những người bị bạn tước đoạt mà thôi. Bạn như thế nào, bạn bè quanh bạn sẽ như thế ấy, nếu bạn thay đổi để sống tốt đẹp hơn, xung quanh bạn sẽ có thêm nhiều người giống bạn. Khi bạn đổi thay, cả thế giới thay đổi, tôi có niềm bất biến vào sự thực đó.

Thế nên, nếu bạn muốn thế giới thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn ư? Hãy bắt đầu bước đầu tiên bằng cách thay đổi chính bản thân mình!

Sài Gòn, ngày 23 tháng 12 năm 2019