Duy và Kim ngồi trò chuyện cùng nhau trong một quán café nằm ở đường Pasteur, quận 1. Dù chỉ mới biết nhau có vài tuần nhưng hai người đều thấy rất hợp cạ với nhau. Khác với Kim trầm tính, bí ẩn, Duy sôi nổi hơn cô, và nói nhiều hơn. Cuộc sống của Duy vốn có nhiều trải nghiệm, nên anh ấy luôn có nhiều điều để nói, nhiều thứ để kể. Kim không có nhiều điều để kể, cô thường chọn im lặng, lắng nghe câu chuyện của Duy, và lâu lâu góp vào một vài câu. Kim không thích có nhiều bạn, và không thích những người nói nhiều, nên có lẽ Duy là một ngoại lệ duy nhất cho đến thời điểm này.
Hai người ngồi sát mặt kính hướng ra đường Pasteur, một ít ánh sáng trời hắt nhẹ qua khuôn mặt Duy, Kim ngồi ở góc tối hơn một chút. Duy nhìn Kim và cười, cái nụ cười kiểu như anh hiểu điều gì đó về cô, đôi mắt Duy to tròn long lanh, anh nói với giọng trầm trầm ấm áp “Kim luôn chọn ngồi ở góc tối hơn, vì em thích quan sát người đối diện hơn là để cho người ta quan sát em, em khôn thật đấy!”, Kim cười “Mình phải khôn chứ anh, nếu không mình thiệt thì sao”. Đôi mắt của Kim luôn ánh lên vẻ thông minh, có chút hài hước ngầm, cái miệng cười trễ nải của cô dễ khiến cho người ta xao động. Chiếc cằm nhọn và dài sẽ khiến đàn ông muốn được chạm vào đó. Anh sáng hắt từ cửa sổ chênh chếch là cho khuôn mặt của Kim chỉ rõ ba phần tư, góc phần tư còn lại chìm trong bóng tối làm cho cố trở nên bí ẩn, như một bức tranh chân dùng vẽ theo lối của Rembrant. Kim ngọ nguậy đôi chân, khẽ nói “Anh kể câu chuyện gì đó đi, em muốn nghe!”
Duy cười “Ừ anh sẽ kể cho em nghe! Hôm nay là một câu chuyện ngắn, có thật, và nó đã làm anh thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Đó là một câu chuyện mà anh tạm đặt tên là ‘Chỉ còn ba năm để sống’”.
Duy có một người bạn hơn anh mười tuổi. Anh này là một trưởng ngành hàng ở một công ty chuyên về bia rượu, có thể tạm gọi tên của anh ấy là P. P là một người háo thắng, cầu tiến, và luôn luôn là người có thành tích cao nhất về bán hàng trong công ty. Anh ấy luôn lập kỷ lục về doanh số, là người có kỷ lục đi lại như con thoi giữa các vùng miền ở Việt Nam kinh khủng nhất. Buổi sáng ở Sài Gòn, chiều ở Hà Nội, tối đã quay trở lại Sài Gòn, và rạng sáng hôm sau anh đã xuất hiện tại Cần Thơ. Gia đình của anh chỉ có thể gặp được anh một tuần vài buổi, việc chăm sóc hai đứa con phụ thuộc hoàn toàn vào vợ anh. Lũ nhỏ rất yêu cha nó, và luôn mong được cha nó chở đi chơi, nhưng cái đó cũng là ơn huệ hiếm hoi bởi anh quá ư là bận bịu. Đến khi rỗi ra, anh lại muốn được xõa, được giải cơn stress do những trận nhậu liên miên, những chuyến bay dày như mắc cửi, anh luôn chọn đi rong ruỗi đến một nơi bất định nào đó bằng chiếc mô tô có giá hơn năm trăm triệu của mình. Nếu không được đi đây đó, anh sẽ có cảm giác kiệt sức và không cân bằng được. P luôn cập nhật trên facebook về những chuyến đi phượt của mình, về những hình ảnh anh thật ngầu với chiếc xe mô tô trên những con đường ở khắp Việt Nam. Nhìn facebook của anh, đa phần đều nghĩ rằng cuộc sống của anh thật tuyệt vời, là giám đốc, có thu nhập cao, có vợ đẹp, con dễ thương và cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng không ai biết đến những chuyến bay liên tục, những đêm ngủ lại công ty, những lời hứa dành cho con bị gió thổi bay. P là người thành đạt, giàu có, và luôn được những người khác mơ ước để trở thành người như anh.
Trong một đêm ở lại công ty bàn kế hoạch triển khai kế hoạch kinh doanh của quý tiếp theo, sau khi đuổi hết mọi người về nhà lúc một giờ sáng, P ngồi lại để làm việc tiếp, anh muốn có được khoảng thời gian một mình để suy nghĩ thật thấu đáo, và đoan chắc rằng kế hoạch của anh là kế hoạch tốt nhất. P có khả năng tập trung cực tốt, nên ở những khung giờ từ 12 giờ đếm đến 3 giờ sáng, anh có thể đạt được hiệu suất cao nhất. Đêm nay anh sẽ rà soát hết những đề xuất của đồng nghiệp, và tiếp theo đó sẽ điều chỉnh kế hoạch. Trong khi đang rà soát nội dung, đột nhiên anh thấy mắt anh căng lên như muốn trồi ra ngoài, nước mắt chảy ra ràn rụa, và anh bắt đầu thấy mắt bị lòa đi và nhìn không rõ nữa. Anh thoáng suy nghĩ “Chết thật, dấu hiệu của một cơn đột quỵ!”. P dừng lại mọi công việc, và nằm nghỉ ngơi, nhưng anh không thể ngủ được và sức ép lên đôi mắt và não anh như làm cho anh muốn vỡ tung, mạch máu trên não như trương phình lên và chực chờ để nổ. Anh lẩm bẩm “Lạy trời cho mình qua được cơn này”. Cơn choáng váng không qua mau, anh không thể đi được khi mắt nhìn không rõ, và cũng chả muốn gọi về cho vợ vì không muốn vợ anh phải lo lắng. Anh khó nhọc chờ đợi đêm qua đi và cơn đau ở mắt sẽ qua. Anh đã trải qua nhiều bận như vậy, nên chắc lần này cũng sẽ không sao.
Nguyên một đêm không ngủ được, mắt vẫn còn sưng tướng, nhưng anh đã thấy được rõ hơn một chút. P quyết định gởi mail báo sẽ chậm gởi kế hoạch. Anh phải về nhà để nghỉ ngơi, anh chợt nhớ đến ông bảo vệ tên Bảo mà anh vừa mắng cho một trận vào đầu giờ tối qua, khi anh Bảo này để người khác đậu xe ở chỗ đậu xe dành riêng cho anh. “Anh có biết thời gian của tôi quan trọng thế nào không, một phút vài tôi đứng đây đủ làm ra được lương cả năm cho anh đấy. Nếu anh không làm được cái công việc của anh, tôi sẽ bảo công ty kiếm người khác”. Bảo khúm núm đứng xin anh thông cảm, vì trong một phút Bảo lơ đểnh, người ta đã đậu xe vào chỗ đó cho dù có vạch kẻ màu vàng cho biết là khu vực dành riêng cho ban giám đốc. Bảo xin lấy chìa khóa xe của P để có thể đánh xe vào đậu sau. P mặt vẫn hầm hầm, dứ dứ chiếc chìa khóa vào mặt Bảo “Anh đấy, làm việc cho có trách nhiệm vào, nhiều khi mai phải đi kiếm việc mới đấy”.
Khi P xuống đến tầng hầm, dù chỉ mới bảy giờ sáng, nhưng sao nhiều người đến lạ. Ở chỗ ngủ của bảo vệ, có vẻ như Bảo vẫn nằm trùm chăn, P thoáng nghĩ “cho nó mất việc luôn cho rồi”, nhưng khi nhìn thấy những gương mặt thất thần, P cảm giác như có chuyện không hay đã xảy ra. “Bảo mất cỡ khoảng năm giờ sáng, có lẽ trúng gió hay sao ấy. Cái hầm này vẫn có gió thốc vào. Khổ chỉ mới bốn mươi lăm tuổi thôi mà.”, P sững sờ, anh không biết nói gì hay làm gì cho phải, anh ngồi xuống chiếc ghế bảo vệ, thẫn thờ trong mươi mười lắm phút, rồi sau đó lặng lẽ đi về. Anh không muốn phải nhìn thấy những cảnh tiếp theo. Anh thoáng suy nghĩ trong đầu, có khi nào Bảo sẽ theo ám anh không, sau đó anh tự cười bản thân vì quá nực cười của mình. Trên đường về nhà, P đi thật chậm, một phần vì mắt anh còn sưng, một phần vì anh vẫn chưa thoát được cơn choáng váng khi nghe tin Bảo mất.
Vợ P bắt anh bằng mọi giá phải đi khám sức khỏe tổng quát, và kiểm tra tầm soát tất cả. P bảo anh không có vấn đề gì, sao khám nhiều vậy. Nhưng có lẽ, cái chết của Bảo khiến anh sợ hãi và đã chấp nhận đề nghị của vợ, nhưng anh không để vợ anh đi cùng, bởi cô ấy còn phải lo cho con cái và còn phải đi làm. P đi khám và được cảnh báo về khả năng đột quỵ cho cao huyết áp. Các bài kiểm tra tầm soát thì đến cuối giờ chiều anh mới được nhận. Buổi chiều, khi quay trở lại, anh cảm giác có điều gì đó khang khác ở vị bác sĩ, ông ấy có vẻ nhẹ nhàng và chậm rãi hơn hẳn “Kết quả kiểm tra hầu hết đều tốt. Ngoại trừ ..”. P ráng hỏi, bác sĩ bảo anh cứ bình tĩnh rồi sẽ nói “Anh xem kết quả chụp phim đây này, trong phổi anh có một vài khối u không lớn, nhưng có khối u thì phải kiểm tra xem là ác tính hay lành tính, muốn kiếm tra được thì phải chọc sinh thiết…”
Những lời tiếp theo, P không còn nghe được gì nữa cả. Anh đã chấp nhận làm tất cả để được chọc lấy mẫu kiểm tra. Anh phải giấu gia đình, đợi chờ trong niềm hy vọng lẫn hoài nghi. Anh không biết mình sẽ ra sao. Anh không còn đủ tỉnh táo để tự lại xe, thay vào đó anh đi Grab. Cả bầu trời như chực chờ sụp đổ lên người anh. Anh ít nói hẳn đi, trả lời nhát gừng với vợ con, và hứng thú cho công việc cũng giảm đi ít nhiều.
Kết quả xét nghiệm là u ác tính. Anh bị ung thư phổi giai đoạn hai, bác sĩ bảo anh vẫn còn hy vọng được cứu sống dù rằng xác xuất người bị ung thư phổi tử vong là rất cao. Người ở giai đoạn của anh, nếu không chữa trị gì, khả năng sống sót rất thấp, và thời gian còn lại cho anh khoảng 3 năm đến 5 năm. Nếu mổ, khả năng tái ung thư vẫn cực cao, và anh có thể được kéo dài thời gian thêm vài năm, nhưng đa phần đều chết cả, người ta bảo vậy. Anh vẫn nuôi niềm tin rằng mình không bị gì “Bác sĩ thấy không, tôi có đau gì ở phổi đâu, hay bác sĩ xét nghiệm sai?”. Ông bác sĩ ôn tồn bảo anh “Đáng tiếc, mọi thứ chúng tôi làm đến bây giờ đều rất chuẩn chỉnh. Anh nên tìm cách chia sẻ với gia đình, và hội ý cùng gia đình để quyết định có phẫu thuật không. Còn nước còn tát anh ạ!”
P cảm thấy như bầu trời đã thực sự đổ sụp. Ung thư phổi là một cái án tử chờ chực, anh giờ đi mổ thì cũng chỉ có thể tạm tốt lên một thời gian, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Còn nếu anh không nói với gia đình, và cứ sống tiếp, biết đâu đấy mọi thứ sẽ qua. P không biết phải làm điều gì cho đúng, dù chưa bị đau ở phổi, nhưng anh đã gầy rộc đi, mọi người hỏi thăm, anh bảo anh đang ăn kiêng giảm cân. Mà quả thật, anh chả ăn gì, vì anh không thiết ăn, đồ ăn ngon đến mấy cũng không làm anh còn hứng thú. Đây là những thời khắc khó khăn nhất của P, lần đầu tiên trong đời P cảm thấy mọi thứ đều đang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Huy chậm rãi “P đã tìm đến anh để kể cho anh nghe, anh ấy không tin ai ngoài anh và chỉ muốn anh là người duy nhất nghe tình cảnh của P. Anh không thể cho P được lời khuyên, mà chỉ cổ vũ để anh ấy tự ra quyết định cho mình. P quyết định giấu đi tất cả, nhưng anh ấy xin nghĩ phép không lương vài tháng, và dành thời gian cho gia đình. Gia đình của P trong thời gian ấy hạnh phúc lắm, những đứa con đều vui khi cha nó đưa đón tụi nó đi học mỗi sáng. Thế nhưng, P không có ba năm hay năm năm năm như anh ấy tưởng..”
Kim ngước nhìn anh, chờ đợi anh nói những câu tiếp theo. Huy nhìn Kim, anh tự nhiên thấy khó để nói nên lời “Chỉ sau hai tháng P đã ra đi, mọi thứ xảy ra đột ngột, không ai biết lý do tại sao cho đến khi bệnh viện chia sẻ về bệnh lý của anh. Cái niềm vui anh mang lại cho gia đình cuối cùng lại làm cho cơn shock đến với vợ con anh còn kinh khủng hơn. Bản thân anh cũng đã thất thần trong suốt một tuần liền. Anh không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy.”
Huy thấy Kim siết chặt đôi tay của chính mình, cô đang bối rối. Huy biết anh nên tạm dừng ở đó. Cả hai thôi không bàn về câu chuyện, và cũng không nói về chuyện Huy đã thay đổi như thế nào. Huy bảo với Kim “Để lần café sau nhé em! Câu chuyện của anh sau đó mang màu sắc tươi vui hơn nhiều. Nhưng em thấy đấy, cuộc sống này bất toàn và vô thường lắm, cái gì cũng có thể xảy ra, và khi chúng xảy ra, chúng ta không có cách nào hơn là phải chấp nhận hiện thực, rồi sau đó mới tính tiếp được. Anh P mất sớm, anh không thấy quá xót thương cho anh ấy, nhưng anh thương vợ và hai con của ảnh, những người ở lại, họ phải làm sao với cơn shock. Bản thân P, trong những ngày tháng cuối đời đó, đã tâm sự với anh rất nhiều, bởi P thấy mình đã dành quá nhiều thời gian cho tham vọng bản thân, mà quên đi thời gian cho gia đình và cho những điều mà anh yêu thích và muốn làm. Điều an ủi duy nhất của P, đó là anh đã tích lũy được một gia sản khá lớn cho gia đình và như vậy vơ của anh sẽ không phải lo lắng nhiều. Nhưng bản thân anh lại suy nghĩ rằng, tiền nhiều không thể thay thế cho tình thương của người cha, và tiền nhiều không giúp người ta mua lại được thời gian đã mất đi. P đã mất quá nhiều thời gian để trở thành người thành đạt, nhưng đến lúc nhận ra mình chả có nhiều thời gian nữa, thì anh không còn có cơ hội để làm được những điều cuối cùng anh ấy muốn làm. Cuộc đời của mỗi con người chỉ là hữu hạn, và nếu xui, nó còn ngắn hơn rất nhiều so với mong đợi. Khi anh nhận ra điều đó, anh đã thay đổi.”
Huy đứng dậy, tay khẽ chạm vào vai của Kim “Bảy giờ tối rồi, em về đi, anh cũng phải về đây! Vài hôm nữa lại gặp, rồi anh sẽ kể cho em nghe, câu chuyện trên đây thay đổi phần đời còn lại của anh như thế nào”. Kim gật đầu, sau vài tiếng ngồi trò chuyện, hai người lại trở lại cuộc sống của mình. Kim có hẹn với bạn trai căn hộ của anh ta tối nay. Kim nhìn Huy rảo bước đến chỗ giữ xe máy, rồi nhìn bóng anh mất hút sau trên con đường đông nghịt vào giờ cao điểm. Ừ, mới thấy đó, giờ chỉ còn mỗi mình Kim, tự nhiên cô muốn hủy cuộc hẹn đêm nay, cả Kim và người yêu đều khá bận, mỗi tuần chỉ dành cho nhau một đêm, nếu hủy, đến tuần sau mới có thời gian bên nhau. Kim nhắn tin “Tối nay em hơi mệt, em ngủ ở nhà, anh nhớ tự chăm sóc mình nhé!”.
Tối nay, Kim sẽ uống một vài ly rượu rum, ngắm trăng và những chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cô sẽ ngắm ánh trăng chiếu rọi lên đôi chân trần màu trắng ngà của mình. Những lúc ấy, cô cảm giác như ánh trăng là một thực thể, nuốt trọn cơ thể của cô vậy. Và cô sẽ nhẩm hát bài Bijou, như những đêm trước
“You and me
We are destined, you’ll agree
To spend the rest of our lives with each other
The rest of our days like two lovers
Forever, yeah
Forever
My bijou”
Nếu bạn thích đọc tiếp, nhớ đón xem phần tiếp theo nhé!
Sài Gòn ngày 22 tháng 12 năm 2019.