Tết đầu tiên ở Sài Gòn

Tết, lượm được 20 triệu mà lòng không thấy vui. Có lẽ đây là năm cuối mình ở lại xứ này, nên đón giao thừa lần đầu tiên và duy nhất ở đây cũng là việc nên làm.

Tất bật quanh năm, nhà chưa dọn, phận làm con cũng chưa về nhà lớn mà chăm sóc quét tước, ba mẹ giờ còn khoẻ, nhưng thời gian trôi nhanh lắm, rồi cũng đến lúc phải lựa chọn về bên cha mẹ, tuy không phải bây giờ nhưng phải có lịch trình. Để con cái còn cảm nhận được tình thương của ông bà, nhìn thấu về nguồn cội của mình.

Chín năm sống ở SG, mình sống không vì ngày mai, mà là sống tới đâu hay tới đó, kiếm ra được đồng nào là xào ngay đồng đó, bởi lúc đó tiền giúp mua được niềm vui nhất thời để quên đi những nỗi lo không giải quyết nổi. Nhưng giờ mình có MK, nên không thể sống vậy nữa. Không thể vì mình mà MK phải khổ. MK cần có một căn cơ tốt để khởi đầu. Cần có chút vật chất, cần có yêu thương, có bạn bè, và hơn tất cả, cần được sống như một người bình thường.

Mười năm mình sống trong tinh thần của một người ở trọ, sống trong tinh thần khi cần thì xách giỏ đứng lên và đi. Nhưng giờ có MK, mình cần cắm rễ, cần cho con một chút cảm giác chắc chắn, bình an. Mình sống phần mình thì quá dễ rồi, vì ba mẹ cho mình trí tuệ, ông trời cho mình may mắn để còn lành lặn đến bây giờ. Nhưng cho con thì mình phải làm nhiều hơn và không thể sống cái lối “không quan tâm đến ai, không cần đến ngày mai được.”

Ba mươi bảy năm sống trên cõi đời này chỉ cố mang niềm vui đến cho thiên hạ. Giờ xin lấy lại một chút ích kỷ để còn sống cho mình và cho MK.

Hôm nay là ngày 30 Tết, trong lòng biết bao nỗi xốn xang, thân ở SG mà hồn ở Huế. Mới nghỉ được một ngày, mình chỉ kịp đưa con đi thăm chợ hoa, chứ chưa kịp dọn dẹp chỗ trú chân tạm thời này. Sáng nay sẽ tiếp tục đưa MK đi ra ngoài đón xuân, chiều sẽ dọn nhà cho đến Giao thừa để đón chào năm mới.

Ba mẹ ở nhà đừng buồn, tụi con sẽ không còn ở xa ba mẹ lâu đâu, đi là để trở về, để được ở gần bên ba mẹ. Con chỉ có hai mươi năm để dạo chơi, nhưng làm sao có thể vui khi thấy ba mẹ cô quạnh với tuổi già cơ chứ. Chỉ vài năm nữa thôi con có thể sống và làm việc mình thích ở bất cứ nơi đâu. Nên lúc đó đó có thể về ngồi bên ba mẹ mỗi ngày. Với con tiền không quan trọng lắm, chỉ cần có đủ để nuôi MK lớn lên mỗi ngày như những đứa trẻ con bình thường khác là đủ. Sứ mệnh con chọn lựa, không cần có nhiều tiền, chỉ cần có tri thức và trí tuệ thôi, cái đó ba mẹ đã cho con tất cả rồi.

Cầu mong ai cũng mạnh khoẻ và có cuộc sống bình an!

Ba mươi tháng Chạp, ngày 24 tháng 01 năm 2020