Ước mong dành cho năm 2020

Tôi là một người vô thần và không thích phải van nài thần thánh cho mình bất cứ thứ gì, nhưng càng sống tôi càng hiểu lý do tại sao người ta cần có đời sống tâm linh và đức tin vào một tôn giáo nào đó. Lý do không phải là vì tôn giáo mang lại nhiều của cải, hay nhiều niềm vui hơn cho mọi người, mà tôn giáo được sinh ra để giúp con người giảm bớt đi những nỗi đau tinh thần mà họ gánh chịu. Không có thể nào lý giải được vì sao người này thiếu may mắn hơn người khác về mặt tâm lý tình cảm, thế nên, cách tốt nhất vẫn là mong chờ một điều gì đó thần kỳ sẽ thay đổi tất cả mọi thứ trong tương lai, kể cả một lời hứa hẹn nếu như bạn sống tốt kiếp sau bạn sẽ được đầu thai vào một cuộc đời hạnh phúc hơn, hoặc sau khi chết bạn sẽ được về với nước chúa, được sống cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

Với tôi, tôi hiểu rằng, tôi chỉ có một cuộc đời để sống, chỉ có cỡ khoảng tám mươi năm để trải nghiệm (nếu tôi đủ may mắn), và tôi không thể mong chờ một cuộc sống khá hơn ở một kiếp khác. Tôi sống tốt đẹp không phải để lên thiên đàng, tôi sống như vậy bởi vì đó là chính tôi – đó mới là tôi.

Dẫu biết rằng, có đau thương mới có bài học, có bài học mới có sự tiến bộ, nhưng tôi vẫn có chút chạnh lòng nếu cuộc sống của tôi vẫn cứ trúc trắc mãi, bởi đời tuy dài mà rất ngắn, và ai cũng mong chờ mình được sống an yên một khoảng thời gian nào đó. Tôi đã có hai mươi năm sống vui vẻ, mười bảy năm với nhiều chật vật về tinh thần – dù luôn được mọi người ở xung quanh yêu thương. Ba mươi bảy năm trôi qua, tôi đã trải qua không ít những sang chấn về tinh thần, một phần do chính tôi, một phần là sự thụ hưởng từ người khác, và nhớ thế tôi tiến bộ rất nhiều về mặt tâm lý, nhiều đến độ tôi đã tư vấn được cho rất nhiều người về cuộc sống của họ. Với chính cuộc sống của tôi, tôi vẫn có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn, nhưng cũng có những lúc tôi tràn nghập trong nỗi băn khoăn sầu muộn. Dẫu tôi đã luyện được khả năng chánh niệm, tức là tận hưởng những phút giây thực tại, nhưng nếu thực tại đó có mặt sự khổn khổ khi tôi không thể thể hiện được tình cảm cho tất cả mọi người mình yêu thương, tôi bị dằn xé trong tận tâm can.

Tôi có điều ước gì cho năm 2020 không ư?

Tôi ước mong MK của tôi sẽ sớm giao tiếp tốt được với ba mẹ, giờ MK có rất nhiều vốn từ vựng (tiếng Anh), có thể hiểu được rất nhiều tình huống khác nhau, nhưng giao tiếp với ba mẹ chủ yếu vẫn bằng mắt và một ít từ tiếng Anh. MK rất thích nghe tôi nói và hát bằng tiếng Anh, nhưng không để ý lắm nếu tôi nói tiếng Việt, MK sẽ đọc theo khi tôi chỉ cho con bằng tiếng Anh (ví dụ: what is this? It’s a golden mice!), nhưng nếu bảo MK lặp lại theo tôi bằng tiếng Việt, con sẽ không nói.

Tôi ước mong những người ở xung quanh tôi bớt ích kỷ, vị tha, bao dung và thương yêu mọi người, đừng chỉ thương tôi mà hãy chấp nhận những gì đang hiện hữu quanh tôi. Tôi làm sao có thể có cảm giác an yên được, nếu tôi phải luôn giằng co cảm xúc của mình, luôn phải tìm cách chia sẻ tình cảm, trong khi tình cảm là sự cộng lại và nhân lên hơn là trừ đi hoặc chia ra.

Tôi ước mong mình sẽ thay đổi cách chi tiêu, để tôi có thể chuẩn bị được một tương lai ổn hơn cho MK. Tôi không mong mình sẽ trở thành bậc phú gia, nhưng tôi chỉ cần có đủ tiền cho MK ăn học cho tới hai mươi tuổi, MK sẽ không cần phải học trường quốc tế, cũng chả cần ăn cao lương mỹ vị, hay đi du lịch nhiều nước. MK chỉ cần học trường công, ăn cơm ngày hai bữa, và cuối tuần được đi chơi cùng tôi và cùng gia đình, như vậy là đủ. Nếu muốn có nhiều hơn, MK sẽ phải tự tạo ra cho chính mình.

Tôi ước mình sẽ tạo được chỗ ở ổn định cho MK trong năm này hoặc năm sau, để con có thể có một nơi gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ. Mặc dù tôi không quan trọng về chỗ ở, tôi có thể trọn đời ở thuê, nhưng tôi hiểu những đứa trẻ cần một nơi để nhớ về. Căn nhà tuổi thơ tôi nằm ở số 98 đường Nguyễn Công Trứ thành phố Huế (giờ là 76 Nguyễn Lộ Trạch), và tôi luôn nhớ về căn nhà tuổi thơ đó. Sau này ba tôi đã xây nên một căn nhà khác, lớn và đẹp hơn, nhưng tôi vẫn gắn bó với căn nhà cũ nhiều hơn, vì đó là kỷ niệm tuổi thơ tôi. Tôi muốn MK cũng có một nơi để neo đậu như vậy.

Ước mơ suốt đời của tôi là tôi đủ mạnh khỏe về tinh thần và thể chất để lo cho gia đình, và để có thể cống hiến được nhiều hơn cho xã hội. Tôi có những dự định đang ấp ủ để làm, tôi đang từng bước thực hiện chúng. Tôi có những người thân để quan tâm săn sóc. Và tôi có một gia đình cần sự bảo bọc của tôi, ít nhất cho đến khi MK 16 tuổi, khi đó MK đã đủ vững để tự sống nếu không có tôi ở trên đời này nữa.

Những thứ khác, với tôi chỉ là ảo mộng phù du, nếu thượng đế cho tôi cơ hội, tôi sẽ thực hiện. Nếu mọi người tin ở tôi, tôi sẽ vì thế mà cố gắng. Tôi của ngày xưa cho đến tương lai vẫn vậy, sống nhiệt tình và hữu ích, không tham lam vật chất, không cầu danh vọng. Con người tôi trọng tình cảm hơn vật chất, xưa nay vẫn vậy.

Mong sao năm 2020 sẽ là một năm có nhiều điều mới mẻ, và các ước mong của tôi sẽ trở thành hiện thực!

Sài Gòn, ngày 26 tháng 01 năm 2020