Khi bạn gặp những người đàn ông quá “hiền lành”

Hẳn các cô gái đều có những người bạn là nam quá ư “hiền lành”, quan tâm, để ý đến bạn, nhưng họ chỉ ở luôn cạnh bên khi bạn cần và chỉ là bạn của bạn mà thôi. Các bạn nữ luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh những chàng trai hiền lành như vậy. Và cho dù có tình cảm với những chàng trai đó, các cô gái cũng thường bỏ qua, bởi họ cho rằng các cậu ấy chỉ là bạn thôi chứ chẳng có ý gì đâu, nếu có ý gì đó thì đã thể hiện chứ không như vậy.

Tôi từng có một cậu bạn yêu thầm cô chị của một người bạn của tôi, cậu ấy cứ ngại ngần lần lữa mãi không dám đến thăm, tới dịp 14-2, cậu ấy bảo tôi “bây giờ làm sao nhỉ?”, tôi bảo còn làm gì khác hơn nữa, đầu tư một bó hoa thật đẹp vào, đến nhà nàng ấy, tặng hoa và ngồi trò chuyện, thế mà cậu ấy sợ, dỗ mấy ngày mới đi mua được hoa vào đúng Valentine day, nhưng rồi cậu ấy lại không đủ dũng khí để tới nhà cô bạn kia, thế là tôi phải tháp tùng đi mua hoa và dẫn đến nhà. Khi tới gần cửa nhà cô gái đó, tôi bảo cậu ấy vào đi, còn tôi phải đi về, thế là cậu ta nài nỉ tôi vào với cậu ấy. Tôi mới bảo “Bây giờ, nếu tớ vào, thì tớ tán con bé đó nhé, đồng ý không? Nếu không đồng ý, cậu phải tự vào đấy và tặng hoa cho người ta, cùng lắm thì bị từ chối, có gì đầu phải sợ.”, cậu ta ngần ngừ mất hai mươi phút mới dám vào, và kết cục là sau đó họ quen nhau, yêu nhau và cưới nhau, sống hạnh phúc đến bây giờ. Nếu hôm đó, chàng trai “hiền lành” đó không tự mình mà bước vào tặng hoa, và tôi đi cùng vào, cũng có thể tình duyên sẽ không đến. Nếu cậu ấy không có tôi giật dây, có thể cậu ấy cũng sẽ không tự đi mua hoa và tỏ tình. Tôi cứ nhỡ mãi hình ảnh chàng trai đẹp trai cao ráo đó, đứng phía bên ngoài nhà, mặt đỏ lừ như say gấc vì lúng túng, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng đã làm được. Câu hỏi mà tôi đã thắc mắc suốt từ hôm đó, tại vì sao việc dễ vậy mà không dám làm nhỉ? Và liệu cậu ấy có thực sự “hiền lành” như vậy không?

Thực ra, lũ chúng ta là con người, thể hiện ở ngoài có thể là hiền lành, dễ thương, nhưng trong trí óc chúng ta nghĩ gì người ngoài không thế nảo biết được. Tôi có mấy câu chuyện nhỏ kể cho mọi người nghe, mới thấy ai cũng có môt thể giới ẩn sâu bên trong, những ẩn ức chất chứa.

Cuối năm lớp bảy, đợt hè tôi đã được một cậu bạn học cùng lớp là con nhà giàu dúi cho hai cuốn phim sex và bảo “phim này hay lắm nhưng bạo lực” nên về nhà xem đừng cho ba mẹ biết. Thế là tôi bắt đầu biết tới những thứ mà mọi người lớn thời đó đều cố gắng ít nói tới để con cái không “hư”. Tôi biết nhiều hơn về nhục dục, về chuyện người lớn và quan tâm nhiều đến hình ảnh của những người phụ nữ trưởng thành. Tôi không có người yêu cho đến khi tôi 21 tuổi, nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi không có những ẩn ức về tình dục. Thế nhưng, biểu hiện bên ngoài của tôi rất bình thường, ngoan hiền và thậm chí không quan tâm đến việc có người yêu nữa cơ, dù tôi có rất nhiều bạn bè là con gái, đặc biệt là đến khi lên cấp ba, khi tôi làm khá nhiều chương trình thời trang cho trường và cho CLB Thời trang thuộc đội CTXH thành phố. Và trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là người thích hoạt động xã hội, học giỏi và “tồ”, vì không biết yêu. Thực sự có phải như vậy không, tôi cũng không biết nữa, trong tôi có rất nhiều những suy nghĩ về dục tính, nó xuất hiện từ thời lớp bảy, cho đến mãi sau này. Nhưng những điều tôi được chỉ dạy, về đạo đức, về trách nhiệm của người đàn ông với người phụ nữ mình yêu, về sự quan trọng của trinh tiết đã ngăn tôi lại và tôi luôn là một gã trai “hiền lành” trong mắt những cô bạn của mình. Cho dù được bạn mời lên chơi nhà khi không có bố mẹ ở nhà, hay đi chơi loăn quăn khi chỉ có hai đứa, tôi vẫn trông “tồ” và “hiền” đến lạ.

Câu chuyện thứ hai là về một có gái dễ thương học lớp hóa sinh dưới tôi ba khóa và cậu bạn học dưới một khóa. Cậu bạn này cần làm một đề tài khoa học về văn hóa truyện tranh Nhật Bản và trong đó cậu dành một chương cho Hentai, là truyện tranh về chủ đề 18+ của Nhật Bản. Khi cậu ấy tìm mọi người để tìm tư liệu, hầu như không có nhiều người có (hoặc họ không tiện để chia sẻ), thì cô bé học lớp Hóa Sinh đó đã bảo với cậu ấy “Em có 8 đĩa CD, để em mang lên cho anh.”, và tôi đã ngạc nhiên cực kỳ khi cô bé này lại chia sẻ một cách thoải mái như vậy, và tôi bảo “Em thoáng nhỉ?”, cô bé ấy đã trả lời “Không biết em có phá rào hay không, nhưng em cần phải biết anh ạ.”. Thực ra tôi cũng từng xem Hentai, nhưng tự nhận một cách thoải mái như vậy vào thời điểm đó cũng không hoàn toàn dễ, tôi sẽ có chút e dè, nhưng cô bé đó xem mọi thứ như là một điều vô cùng thoải mái và tự nhiên.

Tôi nghĩ, những chàng trai trông “hiền lành” không phải vì bên trong họ hiền lành, mà họ đang thể hiện những điều mà họ nghĩ rằng những người xung quanh mong đợi họ như vậy. Dù là trai hay gái, mọi người đều có những ẩn ức của riêng mình. Họ cũng có những suy nghĩ táo bạo, những mong muốn không ai ngờ, nhưng điều họ được dạy, những thứ mà họ nghĩ người khác trông chờ vào họ đã ngăn họ lại không cho họ thể hiện những suy nghĩ thực trong đầu của họ. Nếu như họ may mắn có những người bạn có thể khuyến khích họ sống đúng với con người bên trong họ, có thể họ là những người vô cùng thú vị và khác biệt. Dục tính chỉ là một vì dụ minh họa, trên thực tế người ta có thể mơ đạt được những trải nghiệm khác, có thể là sáng tác nhạc, có thể là làm một chuyến du lịch bụi vòng quanh thế giới, hay được trải nghiệm cuộc sống như người nguyên thủy ở trong rừng. Những suy nghĩ điên rồ thường không được khuyến khích. Nhưng, chẳng phải nhờ những điều khác biệt mà người ta trở nên hấp dẫn và đáng chú ý hơn ư?

Với cả thế giới chung quanh, họ phải thể hiện sự “hiền lành”, nếu không, họ có thể bị chối bỏ. Và có thể bạn cũng giống họ, đều trông có vẻ “hiền lành”, nhưng bên trong không hẳn như vậy.

Nếu bạn quan tâm đến một người đàn ông “hiền lành”, hãy khuyến khích họ tự tin và nói ra điều họ nghĩ, làm điều họ muốn, bạn sẽ hiểu họ hơn đấy. Có thể nhờ đó mà bạn yêu họ, hoặc cũng có thể vì đó mà bạn rời bỏ họ. Thế nhưng, sống trong một vườn hoa đa sắc, nhiều hương thơm vẫn thú vị hơn là một vườn hoa chỉ toàn hoa hồng, cùng một màu và chỉ cùng một hương thơm phải không bạn nhỉ?

Sài Gòn, ngày 24 tháng 02 năm 2020