Tôi đã có nhiều quyết định tạo ra những khúc cua gấp khúc khiến cho cuộc đời tôi đi theo những ngã rẽ không tưởng, có những quyết định trông có vẻ ngu ngốc & dại khờ, nhưng đến lúc này, tôi vẫn không và sẽ không hối hận với những quyết định của mình. Bởi khi tôi quyết định từ giã những lợi thế sẵn có của mình để bước vào một cuộc phiêu lưu mới, tôi đã quyết định xây dựng một hình ảnh khác, một cuộc sống khác với những gì tôi đã trải qua trước đó, điều đó có nghĩa là tôi đã được thử một thể nghiệm mới, sống được những đời sống mới với những thách thức mới. Những thách thức đó tôi sẽ không gặp nếu chọn con đường suôn sẽ, nhưng thế chắc gì đã vui?
Đầu năm 1998, lúc tôi vừa tốt nghiệp lớp 9, và tôi xin ba tôi được đi tham gia hoạt động của đội Công tác xã hội thành phố, ba tôi đồng ý và chỉ cho tôi được tham gia đội trong mấy tháng hè, sau đó thì phải nghỉ để tập trung vào việc học cấp 3 ở trường Quốc Học. Thế nhưng, tôi vẫn mong muốn được tham gia đội CTXH, ba tôi bảo tôi phải cam kết được học lực giỏi thì mới được tiếp tục tham gia đội, và tôi đã đồng ý để có thể hoạt động xã hội, mặc dù trước đó tôi chưa bao giờ duy trì được học lực giỏi trong hai năm liên tiếp (vì tôi rất ham chơi) và tôi đã đạt học lực giỏi trong suốt ba năm cấp 3 chỉ vì muốn được sống một đời sống sôi nổi thời học sinh, đó là sinh hoạt đội CTXH. Tôi đã sống một thời học sinh cấp 3 sôi nổi với những công việc thiện nguyện, các lớp học tình thương dành cho trẻ mồ côi và trẻ em vạn đò, CLB Thời trang hoa học đường, những chuyến đi khám bệnh cho đồng bào dân tộc ở Nam Đông – A Lưới, những lần nhậu rượu đầu tiên của cuộc đời và những tháng ngày ngồi đồng ở quán cafe nghe nhạc rock (thay vì đi học thêm để luyện thi đại học), và tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Có thể tôi sẽ học giỏi nhất khối, đậu đầu bảng các trường Đại học có tiếng, hay sẽ có mặt trên bảng vàng của trường Quốc Học nếu tôi thực sự học hành hết sức mình, nhưng như thế đâu hẳn đã vui, điểm thật cao không mang lại cho tôi một đời sống thú vị, những trải nghiệm mà đa phần các bạn học sinh cùng lứa với tôi không được trải qua. Ở cấp ba, tôi được là chính mình, được sống một cuộc sống thú vị, nhân ái và nhiều kỷ niệm.
Lên đại học, tôi quyết định không tham gia Đoàn Hội để chỉ tập trung học hành, đến khi học xong học kỳ I, tôi đạt được điểm tổng kết 8.56, cao thứ nhì khoa CNTT, nhưng sau đó tôi nhận được thư mời của chủ tịch Hội Sinh viên trường để gặp chủ tịch Hội và tôi được đề nghị tham gia hoạt động Hội Sinh viên qua lời giới thiệu của một chị gái từng là phó bí thư Đoàn trường Quốc Học (chị Thuần Anh), và tôi đã quyết định quay trở lại với hoạt động xã hội từ lời mời đó. Lại một lần nữa tôi lại đánh đu với vận mệnh của mình bằng cách chọn hoạt động xã hội hơn là học hành, và kết quả học của tôi không còn cao như trước, chỉ suýt soát tám phẩy trong những năm còn lại, nhưng những năm đại học là những năm tuyệt vời của tôi với những hoạt động do tôi tổ chức ở khắp mọi nơi, tôi tham mở những đội nhóm mới, đội CTXH của trường (là tiền thân của đội CTXH thuộc tỉnh Đoàn TT-Huế), đội BVVMHĐ.. Tôi dẫn dắt sinh viên tham gia tình nguyện mùa hè xanh, hoạt động vì môi trường …, và tôi tham gia TƯ HSV VN từ khi học năm hai, nhờ đó tôi được làm quen với những gương mặt đình đám nhất của thành phố Hồ Chí Minh, những người đó tôi đã học được từ họ rất nhiều, giờ những người bạn người anh đó đã rất thành đạt ở những vị trí khác nhau trong và ngoài hệ thống chính quyền. Tôi mãn nguyện với đời sinh viên, dù tôi không đứng nhất khoa về học tập, hay lấy được tấm bằng loại giỏi (tôi thiếu 0.03), nhưng tôi đã trưởng thành rất nhiều với những hoạt động ý nghĩa và vui “không tưởng” của mình.
Năm 2008, tôi đang là giảng viên đại học, chủ tịch Hội Sinh viên, Đảng viên phụ trách sinh viên của khoa CNTT, thế nhưng tôi đã rời bỏ trường để tham gia một cuộc phiêu lưu mới, trở thành một lập trình viên Java của một công ty Mỹ ở Huế, chín tháng sau tôi thất nghiệp bởi công ty đóng cửa do bi phá sản, và lúc đó không còn công ty phần mềm nào ở Huế còn tuyển dụng, và ở năm 2009 trong mắt mọi người tôi đã trở thành một kẻ thất bại, nhưng tôi không hối tiếc về quyết định của mình. Tôi cùng mấy người bạn mở doanh nghiệp phần mềm của mình chỉ với hai triệu động vốn góp và nửa năm sau đó phải đi đầu quân làm phó giám đốc cho một Trung tâm Đào tạo Khai nghiệp xanh để có thể nuôi thân và duy trì hoạt động của công ty. Tôi không có nhiều tiền và sống một cuộc sống bấp bênh, nhưng tôi không có chút băn khoăn về những chọn lựa của mình. Tôi không quen đắm chìm với những khó khăn, tôi giống cỏ dại, dễ bị vùi dập, nhưng tôi sống dai dẳng và chỉ cần có cơ hội, tôi lại vươn lên tìm tới ánh nắng mặt trời. Tôi không mê mệt với đồng tiền và không sợ hãi khi rỗng túi, bởi chỉ cần còn chân tay và trí óc, tôi còn cơ hội. Khi tôi nghèo mạt rệp nhất, không có xu dính túi, tôi lại đi dạy lập trình miễn phí cho sinh viên khoa CNTT trường Đại học Khoa học Huế trong mười mấy tuần, nơi tôi xin nghỉ việc trước đây để giúp cho các bạn sinh viên có thể vượt qua khó khăn về tiếng Anh để có thể theo nghiệp lập trình, tôi viết bài hướng dẫn lập trình, xây dựng trang web hỗ trợ cộng đồng CNTT và vì thế tôi mới được xét giải thường Microsoft MVP khi tôi còn chưa bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2011, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh và làm training manager cho một công ty phần mềm IMT Solutions, đến đầu năm 2012, tôi quyết định xin nghỉ việc và quyết tâm trở thành một Technical Architect (kiến trúc sư phần mềm), và tôi đã trở thành .NET TA mà không gặp nhiều khó khăn dù trong lý lịch tôi không có một ngày nào có kinh nghiệm lập trình .NET và chỉ có chín tháng kinh nghiệm làm lập trình viên Java. Đến tháng 07 năm 2012, tôi trở thành nhân viên của Harvey Nash (NashTech bây giờ) và làm Technical Architect do một dự án 7 người, sau đó tăng trưởng thành 35 người chỉ sau 8 tháng. Đến cuối năm 2013, tôi được công ty đề nghị làm Engineering Manager cho nhánh .NET và chuyên tâm làm công việc quản lý và phát triển con người. Tôi thực hiện công việc đó với niềm vui và hạnh phúc bởi con người luôn là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Tôi đã đi cùng công ty từ size 400 cho đến khi đến hơn 1700 người như bây giờ, và tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó.
Đến năm 2017, tôi nhận quản lý luôn nhóm Java vì không tìm ra người thay thế cho một người quản lý đã nghĩ và tôi nhường bớt công việc của mình cho những người bạn EgM khác. Để rồi đến năm 2019, tôi làm một công việc không tưởng đó là làm điều phối và quản lý nguồn lực cho công ty. Để làm vị trí đó, tôi phải rời bỏ công việc sở trường của mình và phải làm một việc mà tôi không giỏi. Và dù gặp nhiều va vấp, nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn vậy, không hối hận với lựa chọn của mình, bởi suy cho cùng đó là một trải nghiệm tốt.
Có thể tôi không giỏi, nhưng tôi dám làm, dám nhận trách nhiệm. Có thể tôi sẽ mất nhiều lợi thế sau những quyết định rẽ ngang, cua gấp khúc của mình, nhưng tôi tin vào quyết định của mình, tin rằng mỗi khi khám phá một vùng trời mới, tôi sẽ có cơ hội mới và sẽ có được những trải nghiệm mới. Hơn ai hết, tôi sợ “sống mòn” nhất. Thà khổ cực, vất vả, chứ không tôi chấp nhận “sống mòn”.
Cuộc sống không dài, và chúng ta chỉ thực sự sống trong tầm 70 năm, khi trí óc của chúng ta còn minh mẫn. Nếu vậy, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi trải nghiệm mới với sự an toàn. Bởi khi chung ta quá an toàn, nó cũng có nghĩa là chúng ta khám phá và trải nghiệm chưa đủ.
Tôi chỉ mới qua tuổi 39, và tôi vẫn còn nhiếu thứ để chơi và để vui cùng. Tôi vẫn còn những cơ hội để được trải nghiệm và vì thế tôi không ngại rủi ro để được vui, để được sống một đời sống sôi nổi.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình vì mong rằng các bạn trẻ tuổi hơn nếu đọc được câu chuyện này, hãy tự tin lên mà vui sống, đừng cảm thấy đau khổ nếu mình gặp trúc trắc trong mùa Covid-19 này, mọi sự thất bại chỉ là tạm thời, đôi khi thất bại lại giúp chúng ta mở ra cánh cửa mới với những trò chơi mới thú vị hơn. Mỗi chúng ta chỉ có đúng một cuộc đời để sống, thế nên hãy nhờ câu nói của Paven trong Thép đã tôi thế đấy “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí..”. Tôi chưa đọc tiểu thuyết này bao giờ dù được bạn bè thường so sánh với hình ảnh của Paven, và thực sự tôi chưa bao giờ ân hận với những tháng năm đã qua với mình, dù những tháng năm đó tôi vẫn gặp những “khó khăn, trúc trắc” bởi những quyết định của mình.
Chúc bạn đọc luôn sống được một cuộc sống tươi vui sôi nổi và không bao giờ phải ân hận với những tháng ngày đã qua của mình!
Sài Gòn, ngày 09 tháng 05 năm 2020