Hạnh phúc giản đơn

Bất cứ ai trong chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc, nhưng không nhiều người có được cảm giác hạnh phúc viên mãn, thay vào đó, trong mỗi người luôn có những nỗi lo lắng, sầu muộn. Tại vì sao người ta lại không cảm thấy hạnh phúc? Vì sao con người ta luôn lo lắng sầu muộn? Biết là lo lắng chẳng ích gì những chúng ta vẫn âu sầu, biết rằng dù có buồn khổ cả ngày thì cái sự khó khăn của chúng ta không biết đi, nhưng đa số chúng ta vẫn không thoát khỏi cảm giác đó. Vì sao lại như vậy? 

Trước khi nói về hạnh phúc, chúng ta hãy nghĩ về trạng thái cảm xúc đối nghịch với hạnh phúc, đó là bất hạnh. Chúng ta thường cảm thấy bất hạnh hơn là hạnh phúc. Bất hạnh là trạng thái cảm xúc khi chúng ta cảm thấy mọi thứ mà chúng ta mong đợi không đến, hay nói cách khác, mọi chuyện diễn ra không đúng kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta muốn cuối năm được xét lượng, lương của chúng ta sẽ được tăng cỡ 10%, nhưng trên thực tế lương chỉ tăng 3% và thế là ta thấy buồn và bất hạnh bởi dù chúng ta nỗ lực và mong chờ được ghi nhận nhưng trên thực tế, ta không được đánh giá cao như tưởng tượng. Cũng có lúc ta nghĩ mình khỏe mạnh mãi, nhưng rồi không may, ta bị cơn bạo bệnh, một chân không thể đi lại theo lối bình thường được nữa, vì thế mà phải đi lại chân cao chân thấp, ta nhìn thấy mình giống con quái vật, không như mọi người nữa, ta không muốn người ta nhìn, ta muốn giấu đi những bước chân tập tễnh mà không thể giấu được, tự thân ta cảm thấy thật sự bất hạnh, chán chường và chả muốn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. 

Cũng có trường hợp ta có ông chồng nát rượu hoặc đứa con hư hỏng, thế nên ta lại nặng lòng không hiểu vì sao chồng con không giống ý mình, ta buồn khổ, càng cố nói, người ta càng làm ngược với điều mình nghĩ. Tủi thân, buồn, rồi lại so sánh thân phận của mình với số phận của những người may mắn khác khiến cho cảm giác bất hạnh càng tăng thêm, thế nên ta chán chường tất cả, không dám gặp ai, và né tránh những câu chuyện liên quan đến chồng con. Khi về nhà, ta giống như con người vô hồn, trống rỗng, cảm xúc như đã biến đi đâu mất, chỉ sống như một cái bóng, như một con người bị trống rỗng từ bên trong, đến cảm giác bất hạnh cùng chẳng có, những lúc đó, cái mưu cầu muốn sống cũng chả còn, cứ như thế tháng ngày trôi đi trong một bức tranh màu xám, không vui, không buồn, trông bình thản nhưng không phải là bình thản, mà chỉ là trạng thái vô cảm, thờ ơ. 

Rất nhiều người đã từng trải qua cảm giác như vậy, và có thể đến giờ họ vẫn chìm sâu trong thế giới màu xám xịt đó. Càng nghĩ về những nỗi buồn và niềm đau, chúng ta càng dễ quên đi những kỷ niệm tươi đẹp trong quá khứ, và vì thế nỗi buồn sẽ xâm chiếm trái tim chúng ta, đến một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa, chúng ta trở nên trống rỗng vì không biết sống để làm gì (vô lẽ chúng ta chỉ sống để trải nghiệm nỗi đau vào nhớ về chúng?). Có chăng mọi niềm vui đều không tồn tại, hay chỉ bởi vì quá chú ý vào những điều đau khổ đã khiến cho chúng ta bỏ quên những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nếu chỉ cần bạn bỏ một chút sự chú ý cho những niềm vui nho nhỏ, ngày qua ngày, nhiều niềm vui nhỏ được tích tụ thành niềm hạnh phúc, tình yêu cuộc sống và bạn nhận ra cuộc sống của bạn không chỉ là niềm đau, mà còn nhiều niềm vui nữa đấy. Lúc đó bạn sẽ có một tâm thái cân bằng, nhiều sự hạnh phúc hơn, và vì thế bạn cũng sẽ ít chú ý đến nỗi đau hơn. 

Mỗi buổi sáng thức giấc, tôi đều nghĩ đến những điều mình muốn làm trong ngày, những người tôi muốn gặp, những điều tôi có thể làm được cho mọi người. Khi đi bộ tôi sẽ tranh thủ nhìn ngắm xung quanh, bắt những góc đẹp và rút điện thoại hoặc máy ảnh ra để chụp lại để tôi còn có thể nhớ đến trải nghiệm tuyệt vời đó thêm nhiều lần nữa. 

Mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với người trẻ, tiếp nhận năng lượng tích cực từ họ và đồng thời động viên họ để họ có thể phát triển hơn, dám làm những điều mà họ mong muốn hơn. Tối đến, khi ngồi vào bàn, tôi sẽ nghĩ đến những chủ đề mà tôi nên viết để chia sẻ cho mọi người. Nghĩa là, tôi luôn phấn đấu để mình hữu ích với mọi người, và nhờ đó tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, dù rằng, không ai trả tiền để tôi viết bài mỗi đêm, tôi cũng không thu tiền khi ngồi trò chuyện với các bạn trẻ. Tôi làm nhiều điều vì hạnh phúc hơn là vì tiền bạc, chẳng phải mọi người kiếm tiền để có thể hạnh phúc hơn ư? Và nếu bạn có đủ tiền để sống và có thể làm được một số điều bạn thích, thì bạn có thể làm nhiều điều khác để nhắm đến sự thỏa mãn về mặt tinh thần mà không cần phải nghĩ quá nhiều đến tiền bạc. 

Mỗi khi có chuyện không vui, tôi sẽ ngồi xem hình mình chụp, đọc những bài viết của chính mình, nhờ đó mà tôi nhận ra, cuộc sống thực sự có nhiều điều để vui, có nhiều kỷ niệm tươi đẹp để nhớ đến, và những bài viết giúp tôi nhận ra, tôi đã thực sự vượt qua các khó khăn trước đây như thế nào. 

Tôi sẽ bỏ hết chuyện bên ngoài khi về nhà, giành trọn vẹn thời gian buổi tối cho gia đình, cùng xem với vợ một chương trình ca nhạc, ngồi chơi với con cho đến khi con đi ngủ. Khoảng thời gian buổi tối là khoảng thời gian không nên để dành cho những điều khác, bởi cho dù có tất bật nguyên ngày đi nữa, tôi vẫn cần một khoảng lặng để tận hưởng thời gian bên con, và nhờ đó trí não tôi sẽ được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Có những chuyện, dù nghĩ nhiều tới mấy cũng không thể giải quyết được ngay tức khắc, vậy sao mình không để dành một khoảng thời gian cho những chuyện vui, những khoảnh khắc hạnh phúc dễ đạt được? Cho dù tôi có những giấc mơ lớn lao bằng trời đi chăng nữa, thì những khát vọng đó cũng không nên là nguyên nhân khiến cho tôi mất thăng bằng trong cuộc sống. 

Và khi có một khoảng thời gian để gặp mặt và nói chuyện với một người bạn hay bất cứ ai, tôi sẽ không suy nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ về họ và lắng nghe họ nói, bởi chỉ như vậy tôi mới thực sự hữu ích với họ và khoảng thời gian tôi dành cho họ mới thực sự xứng đáng. Tôi không nên mất thời gian cho một cuộc chuyện trò nếu tôi không thực sự tập trung được. Và tôi cũng không dành thời gian cho những cuộc gặp vô bổ. Thời gian là món quà quý giá và hữu hạn mà thượng đế dành cho ta, nên ta phải sử dụng nó một cách khôn ngoan. 

Té ra, hạnh phúc cũng là một thứ tài sản như tiền bạc, nghĩa là chúng ta cần phải trân trọng và tích lũy nó mỗi ngày. Càng tích lũy, niềm hạnh phúc càng tăng, bởi chúng ta ai cũng sống nhờ vào những trải nghiệm hiện tại và nhờ vào những hoài niệm có trong quá khứ. Đừng quá tập trung vào nỗi buồn và âu lo, thay vào đó hãy tập trung vào những thứ có thể mang lại niềm vui lành mạnh và suy nghĩ tích cực dành cho bạn. 

Tích lũy niềm vui, gia cố hạnh phúc! 

Hãy dùng niềm vui, những kỷ niệm tích cực để làm đối trọng cân bằng với những nỗi đau. Với trải nghiệm khó khăn, nỗi đau, sự thất bại, chúng ta hãy tìm khía cạnh tích cực của chúng, những bài học mà chúng ta có thể thu lượm được từ những điều đó, và theo một nghĩa nào đó, ta đã chuyển hóa nỗi đau thành trải nghiệm hữu ích rồi. 

Nếu ai đó dùng lời nói khó nghe với ta, ta nhận ra rằng không nên làm điều tương tự với những người khác, thay vào đó hãy dùng ái ngữ, hãy góp ý theo cách chân thành nhất và tránh làm tổn thương người khác. 

Nếu ai đó cáu gắt, giận dữ, tiêu cực, hãy cảm thông cho họ, họ có thể đang mang trong mình nhiều nỗi đau và những khó khăn không giải quyết được và nhớ đừng để những điều tiêu cực đó lây lan sang mình, bởi nếu còn sống thì vẫn còn có nhiều điều tích cực để quan tâm và vẫn còn có cơ hội để cải thiện và thay đổi điều kiện sống của mình. 

Hạnh phúc hay khổ đau, điều đó một phần phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với cuộc sống. 

Và nếu ta chăm chút cho vườn hoa tâm hồn của chính ta, lẽ dĩ nhiên tâm hồn ta cũng sẽ ngát hương hoa và cỏ dại sẽ không có cơ hội để lấp đầy. 

Hạnh phúc đến từ những trải nghiệm tích cực nhỏ bé! 

Đừng bỏ cuộc bạn bé! 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 07 năm 2020