Chuyện phỏng vấn

Hôm nọ khi ngồi nói chuyện vui cùng một vài người bạn, tôi mới bảo khi làm việc ở công ty hiện tại, ngoài một năm đầu tôi làm kiến trúc sư phần mềm, bảy năm còn lại công việc chính mà tôi làm chính là phỏng vấn. Nói chơi chơi, nhưng đó là sự thật, bởi từ năm 2013 cho đến 2020, tôi phỏng vấn đâu đó cỡ 3000 ngàn lượt, tôi nghĩ con số đó thật sự khủng khiếp vì nếu mỗi một ngày bạn phỏng vấn một người thì bạn đã có bảy năm phỏng vấn không ngơi nghỉ. Nói một cái vui vẻ, đó là tôi đã phải gặp và trò chuyện với nhiều người đến nỗi tôi không còn nhu cầu gặp và nói chuyện với những người khác nữa. 

Ba ngàn người tôi được gặp, họ có thể lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn tôi, họ có thể có năng lực về kỹ thuật tạm được hoặc rất giỏi đến nỗi tôi phải ngã mũ bái phục. Có những ngừoi có kỹ năng mềm tuyệt vời, nhưng cũng có những anh chàng kỹ thuật mới vào phỏng vấn đã đỏ mặt nói không ra hơi. Nói cách khác, tôi được may mắn gặp và trò chuyện ba ngàn con người với những năng lực và nhân cách khác nhau. 

Hôm qua, tôi gặp một bạn trẻ thông minh và khá kiêu ngạo, nhưng bạn ấy là không thực sâu về kỹ thuật. Tôi tập trung hỏi những câu hỏi rất căn bản để cố gắng giúp bạn ấy nhận ra những lỗ hổng kiến thức của mình. Và sau đó tôi bảo với cậu ấy “Em rất thông minh, nếu em có thời gian em có thể giải quyết một vấn đề kỹ thuật khó, nhưng em lại không đầu tư cho những kiến thức căn bản về kỹ thuật, và đó là điểm chưa được của em, nếu em cứ như vậy thì thật đáng tiếc, bởi với trí tuệ này và bảy năm kinh nghiệm làm phần mềm, em có thể đạt được một vị trí khác chứ không chỉ đang ở vị trí hiện tại”, và tôi nhận thấy trong mắt cậu ấy một nỗi giận dữ khó kìm nén được, cậu ấy bảo với thái độ không hài lòng “Lần đầu tiên trong đời em gặp một người phỏng vấn quá ư … thẳng thắn như anh. Đồng ý rằng anh nói có những điều đúng, nhưng…”. Tôi hiểu ý của cậu là tôi nói những điều khó nghe, tôi dám phê bình cậu điều mà những người bình thường khi nhìn vào cậu đều hiểu rằng cái tôi của cậu ấy rất to. Tôi mới bảo cậu “Nếu em đi phỏng vấn, 15 người phỏng vấn em, anh nghĩ chỉ có một người nói điều này với em. Em không mong đợi chuyện đó ư? Anh chia sẻ như vậy với em vì anh tiếc cho tiềm năng của em, và nếu không vì vậy, anh chả chia sẻ với em làm gì. Người muốn may mắn luôn viếng thăm và thành công thường đến thì họ phải có tầm nhìn, có kế hoạch và phải thực sự có sự chuẩn bị.  những lời anh nói ra, nếu em không chấp nhận cũng không sao, bởi đó là quyền của em. Và nếu như em chọn làm việc và học tập theo lối cũ, người ta cũng sẽ đánh giá em như bây giờ anh đánh giá em mà thôi, nhưng người ta sẽ không nói ra và em vẫn là một bạn lập trình viên không đủ khả năng đánh giá code của các bạn ít kinh nghiệm hơn”. Cậu ấy đã giận dữ và nói rằng “Nói thẳng với anh, em không thích kỹ thuật”. Nghe vậy tôi cười và bảo cậu ấy “Em có thể áp dụng lời khuyên của anh cho chuyện khác, ví dụ như em muốn làm PM, em cũng phải có sự chuẩn bị tốt vậy”. Tôi không biết khi ra về cậu ấy sẽ nghĩ sao, nhưng tôi đối xử với cậu ấy giống như mọi ứng viên mà tôi gặp, tôi chia sẻ chân thành những điều tôi nghĩ, bởi tôi muốn khi ra về, ứng viên sẽ mang theo được một ít gì đó có giá trị cho họ cho dù họ có đậu hay rớt vòng phỏng vấn của tôi. 

Có những ứng viên giỏi thực sự, tôi và họ chỉ ngồi trò chuyện bàn về những dự án mà họ làm, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Có khi họ giỏi quá mà công ty tôi lại không cần đến, tôi cũng sẽ chia sẻ thẳng thắn với họ. Với tôi, mỗi ứng viên là một người thầy, có thể dạy cho tôi nhiều điều mà tôi chưa biết đến. Và với tôi, họ là một chủ thể mà tôi rất thích thú được trò chuyện và tìm hiểu. Tôi luôn giữ thái độ tò mò và hứng thú với từng người mà tôi gặp cho dù họ ít kinh nghiệm, hay trông vô cùng nhút nhát. Tôi thích nhìn ra tiềm năng và khả năng thực thụ của họ. Với tôi, con người là chủ thể thú vị nhất. 

Tôi vẫn nhớ mãi một ứng viên cho chương trình Fresher vào năm 2014 có tên là “Trần Châu Công Thịnh”, cậu bé này bị trượt phỏng vấn bởi một anh/chị phỏng vấn viên khác, và thế là cậu ấy liên hệ để xin được phỏng vấn lại. Bên tuyển dụng hỏi tôi có nhận phỏng vấn cậu bé ấy không, và tôi bảo rằng tôi nhận phỏng vấn, bởi khi người ta quyết tâm xin phỏng vấn lại, nghĩa là người ta đã có động lực lớn để vào công ty rồi, một người như vậy dù về kỹ thuật có hơi dở cũng có thể bù đắp lại được bằng thái độ. Lời đánh giá của người phỏng vấn cũ cho thấy rằng cậu ấy không rành về thuật toán, về cơ sở dữ liệu quan hệ và bị đánh rớt. Thế nhưng khi gặp Thịnh, và khi cậu ấy đem lên từng tập khoá luận, mở phần mềm android mà cậu ấy tự học để làm, tôi chỉ mất có năm phút để ra quyết định, đó là nhận cậu ấy vào. Và cậu ấy không chỉ tốt nghiệp chương trình Fresher, cậu ấy còn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất công ty trong nhiều năm. Cậu ấy không phải là “kỳ nhân”, cậu ấy chăm chỉ và đầy quyết tâm, và tôi nghĩ rằng, công ty cần có những con người giống như vậy. 

Tôi vẫn nhớ cô bé ứng viên đến từ công ty du lịch Sài Gòn Tourist chuyên làm các website nhỏ nhỏ và không biết gì nhiều ngoại trừ có thể làm cho các website đó có thể chạy được. Và khi tôi bảo em ấy không đạt, em ấy bảo “Chính vì em biết cứ làm việc ở công ty mà em đang làm thì sẽ không đến đâu, nên em muốn một cơ hội để thay đổi cái tình trạng này, em không thể mãi như thế này được”. Và tôi đã nhận cô ấy vào, phải đi bảo vệ và hỗ trợ nhiều lắm, tới giờ thì cô nhân viên đó đã trở thành một kỹ sư dày dặn kinh nghiệm và sống tốt ở công ty. 

Đa phần những người tôi tuyển không thuộc team của tôi. Có nhiều nhiều người được tuyển vào với những vị trí còn cao hơn vị trí của tôi. Và điều tôi tự hào nhất, đó là nhiều người tôi phỏng vấn đều nắm vị trí quan trọng về kỹ thuật, thậm chí còn phát triển vượt bậc và vượt xa tôi về chức vụ trong công ty nữa cơ. 

Tôi còn nhớ cậu nhân viên tên Toàn (giờ cậu ấy thuộc về line khác). Cậu ấy vào công ty với kinh nghiệm làm một thứ công nghệ mà công ty không ai biết và không có kỹ năng liên quan tới những dự án công ty cần. Cậu ấy được tuyển cho một cơ hội sử dung kỹ năng của cậu, nhưng cơ hội đó không đến, và tôi đã bảo vệ cậu ấy trong sáu tháng để cậu ấy có thể học kỹ năng mới, và giờ đây năm nào cậu ấy cũng nằm trong danh sách những lập trình viên giỏi nhất và luôn nằm trong nhóm trưởng nhóm giỏi của công ty. 

Anh chàng tên T, được tôi tuyển vào với kỹ năng tiếng Anh yếu, yếu tới độ phỏng vấn mấy tháng liền vẫn không vào được dự án nào, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn và bảo vệ cậu ấy tới cùng, năm ngoái cậu ấy đã được nhận giải TA của năm, và năm nay cậu ấy trở thành người quản lý một nhóm kỹ sư tầm vài chục người của công ty. 

Tôi có niềm tin vào con người và tôi tin rằng họ có thể vượt xa những gì họ đang thể hiện nếu tôi có thể giúp họ nhận ra tiềm năng của mình và có thể tạo ra cơ hội cho họ có dịp để được rèn luyện và thể hiện khả năng của họ. Họ sẽ vượt qua chính bản thân trở thành một con người rất khác. 

Tôi còn nhớ cậu bạn hiện đang làm công việc mà tôi đã làm trong suốt các năm từ 2015 đến 2019, cậu ấy ít nói lầm lì, giỏi kỹ thuật tới mức “hardcore”, khi phỏng vấn cậu ấy, tôi nói với mọi người, anh chàng này giỏi kỹ thuật hơn tớ nhiều, vì cậu ấy trả lới đúng và chính xác 100% các câu hỏi kỹ thuật mà tôi hỏi. Giờ đây, cậu ấy không chỉ là tay kỹ thuật cừ khôi, mà còn là lãnh đạo của những nhóm kỹ thuật giỏi, và còn làm trưởng cho nhóm managers cừ khôi nhất của công ty. Người tôi phỏng vấn mà giỏi hơn tôi nhiều lắm, và tôi hân hạnh được gặp họ và mời họ vào được công ty. Có gì vui hơn khi được làm việc với những con người xuất sắc cơ chứ?

Bảy năm phỏng vấn, với hơn ba ngàn cơ hội gặp gỡ, tôi đã học được rất nhiều từ mọi người. Cảm ơn các bạn ấy đã kiên nhẫn ngồi trò chuyện cùng tôi. Có thể tôi sẽ vẫn tiếp tục là phỏng vấn viên suốt cuộc đời, và nếu vậy, đó là may mắn của đời tôi. 

Sài Gòn, ngày  26 tháng 06 năm 2020