Vào tháng 1 mình mở vài bức hình cho ông bạn doanh nhân xem, ông ấy bảo với mình, mắt anh không được như mắt em, anh thì chỉ đi tới nơi nào đẹp như Đài Loan, Hạ Long gì đó, thấy khung cảnh hùng vĩ thì mới thấy đẹp mà chụp hình. Còn em, thấy được cái đẹp quanh mình, và cứ thế mà chụp, cũng với cảnh đó, góc đó, anh nhìn không ra được cái gì đẹp.
Ừ, người dễ dãi như tớ, nhìn đâu cũng thấy đẹp, ít khi thấy xấu. Người khắc khe, phải đúng là cảnh sắc ngây ngất lòng người mới thấy đẹp, hoa hậu mới là đẹp.
Nghe anh ấy nói, mới biết, hiểu được lòng nhau vô cùng khó, bởi cái mình cho là tốt, với người khác là xấu. Cái mình cho là đặc biệt, người khác thấy bình thường. Có thứ mình xem bình thường, nhưng người ta xem là bất thường. Mỗi người có một tiểu vũ trụ riêng, hệ quy chiếu riêng, góc nhìn riêng, khó mà ép người ta nhìn theo cách của mình hoặc là ngược lại.
Nếu thực sự trưởng thành, thấy tốt cũng chẳng nên quá vui, thấy xấu cũng chẳng nên vì thế mà lấy làm buồn. Thế gian này vốn vô thường, điều gì cũng có thể xảy ra. Tốt hay xấu cũng chẳng qua tùy vào góc nhìn. Đã là vậy, cứ an nhiên tự tại, trời cho gì hưởng nấy, trời không cho cũng không cưỡng cầu. Cố gắng mà không thành thì là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, thế nên chỉ mỉm cưởi mà thôi.
Ai cũng muốn thế giới xoay theo ý muốn của mình cả. Ý chí con người thật là kinh khủng.
Còn tôi, tôi chỉ như con mèo mướp phơi nắng bên hiên nhà!