Gần đây, có một một số bạn độc giả gởi lời cảm đến đến tôi do họ cảm thấy sự đồng cảm và đồng thời có được sự cổ động và khích lệ từ những bài viết của tôi để giúp họ đứng lên, vượt cơn trầm cảm và vượt qua được nghịch cảnh của họ. Những độc giả đó, thường là những người nhạy cảm, có khả năng sáng tạo tốt nhưng dễ bị tổn thương và dễ rơi vào cơn trầm cảm. Để vượt qua được cơn trầm cảm, điều mà họ cần là sự đồng cảm và tham khảo kinh nghiệm của câu chuyện mà những người khác từng trải qua.
Thực ra, cũng như nhóm độc giả của tôi, tôi cũng có những nét khá tương đồng, tôi là người vô cùng nhạy cảm, có khả năng sáng tạo tương đối tốt, dễ bị tổn thương, và dễ bị nghiện bất cứ thứ gì mà tôi thích (cafe, nhiếp ảnh, thiết bị nhiếp ảnh, mua sắm nói chung..). Tôi khao khát sự đồng cảm, nhưng lại thích cô độc và chỉ thể hiện bản thân qua bài viết hoặc qua hình ảnh tôi chụp được. Càng lớn tôi càng ít tiếp xúc, hiếm khi ăn trưa chung với bất kỳ ai, vì tôi cảm thấy thích được ngồi một mình hơn. Tôi khá lãng mạn nên có thể viết được bài viết mang hơi hướm bay bổng, nhưng tôi không mấy tham gia vào các hoạt động có sự tương tác nhiều, tôi thích ngồi tưởng tượng hơn. Bạn thấy đấy, chỉ liệt kê vài điểm, có thể những điểm đó bạn cũng đang sở hữu, và bạn tìm kiếm lời giải thích về bạn và các vấn đề của bạn, cũng như chính tôi đang tìm hiểu chính bản thân mình và tìm cách sống đúng với chính mình nhưng giảm đi những hậu quả xấu từ đó. Đó chính là lý do, các bạn tìm thấy sự tương đồng trong những bài viết của tôi.
Tôi đã từng bị một đợt trầm cảm dài, sụt 14kg từ 90kg về còn 76kg chỉ trong hai tháng, bản thân tôi tự nhận thức được vấn đề của mình và tìm mọi cách để giải quyết nó, trong giai đoạn đó tôi viết bài liên tục, trung bình mỗi bài mỗi ngày và thậm chí có lúc tới ba bài viết mỗi ngày. Nhiều bài viết trong đó có liên quan tới mục đích sống, cách vượt qua sang chấn tâm lý, cách vượt qua khó khăn, và thậm chí là về trầm cảm và nhờ đó, tôi có được nhiều độc giả hơn, và tôi hiểu rằng tôi không cô đơn, cũng giống như chính các bạn đọc của tôi vậy.
Những người có độ nhạy cảm cao như tôi sẽ không tránh khỏi được stress, hoặc bị căng thẳng bởi những điều bình thường xảy ra trong cuộc sống. Chỉ cần một lời dè bỉu, một sự coi thường hoặc chỉ một sự hiểu nhầm nho nhỏ cũng tạo ra sự tổn thương lớn lao cho tôi. Và tôi không thể loại bỏ những xúc cảm kiểu đó, thay vào đó tôi phải sống chung với sự nhạy cảm hơi quá đó. Cũng như siêu nhân, anh ta có thể lắng nghe được âm thanh từ rất xa, mọi thứ xảy ra trong thành phố anh ấy đều nghe thấy, và anh ấy phải chịu đựng mọi thứ tạp nham, những nỗi đau, những khó khăn của người khác mà anh ấy nghe được. Dù so sánh với siêu nhân có vẻ quá khập khiễng, nhưng những người nhạy cảm không thể chối bỏ khả năng / khiếm khuyết của chính họ.
Nói là khả năng hay là khiếm khuyết chẳng qua cũng chỉ do cách tiếp cận thôi. Đa phần nghệ sỹ đều là những người nhạy cảm cao. Họ dễ bị tác động phụ của rượu, thuốc phiện, cỏ và các loại chất kích thích. Pink Floyd sáng tác nhạc với ma túy. Freddie Mercury là người nhạy cảm vô cùng và các tác phẩm anh sáng tác cũng thể hiện điều đó (nếu ai xem phim hoặc chịu khó đọc tiểu sử của anh thì bạn sẽ hiểu anh có cuộc sống kỳ lạ như thế nào và những nỗi đau về mặt tinh thần mà anh phải trải qua – dù những người khác không cảm nhận được). Ren Hang là một nhiếp ảnh gia tài năng của Trung Quốc, đã vượt qua kiểm soát đã trở thành một biểu tượng về nghệ thuật và sáng tạo của Trung Quốc, anh ấy đã tự vẫn ở tuổi 28. Kurt Cobain, một nghệ sỹ siêu tài năng, sáng tác hay, hát giỏi, đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 27. Họ mang trong mình siêu năng lực, và họ phải trả giá khi không có thể kiếm soát siêu năng lực đó, họ rơi vào trầm cảm, sống trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, và những ai không đủ sức mạnh để vượt qua đã tự mình quyên sinh.
Bạn có thể tưởng tượng và sống trong một thế giới khác? Bạn có thể nhìn thấy được thứ khác, một không gian khác mà người khác không nhìn thấy? Bạn có thể cảm thấy kích thích với màu đỏ, máu me? Bạn dễ dàng phiêu không cần đến xài thuốc? Tôi gọi bạn và cả tôi là nhóm “dị biệt”, nhóm thiểu số, sống vì những thứ rất khác chứ không hẳn chỉ để tồn tại, sinh con đẻ cái và tích lũy tiền bạc. Những kẻ dị biệt điên rồ này thường sống trong nghèo khó, chỉ có một số ít kiểm soát được bản thân, thành công và vẫn giàu có. Nhóm dị biệt này khó lẫn vào người khác, họ luôn thấy cô đơn trong mọi hoàn cảnh, họ sẵn sàng cho hết tiền bạc vì đối với họ nó không đáng giá bao nhiêu. Họ sống “bản năng”. Có thể bạn cũng là một trong những số đó.
Bạn sẽ như tôi, cả thèm và chóng chán. Thứ gì dễ đạt được đều trở nên tầm thường và vì vậy bạn chán, trong khi nó là điều mà người khác mơ ước. Những gì dù hay ho, dù bạn mất nhiều công tạo nên, nhưng bạn sẽ sớm cảm thấy chán nó, và bạn muốn thay đổi. Bạn không chấp nhận trở nên cũ đi. Nhưng cũng có đôi khi bạn không biết cách làm mới đúng cách, tôi cũng chả khá hơn là bao nhiêu. Tôi tìm cách làm mới mình bằng cách mua sắm thiết bị mới, nhưng nó không giúp tôi thỏa mãn, dù tôi có mua hàng trăm thứ thiết bị khác nhau, hoặc dù có tiêu hết tiền của mình.
Bạn ơi, bạn không cô đơn, và cả tôi cũng vậy. Chúng ta chỉ đơn giản là nhóm thiểu số. Hệ thống giáo dục hiện tại không giúp được những kẻ thiểu số như chúng ta. Chúng ta không được dạy để phát triển và kiểm soát năng lực của mình, chúng ta phải tự mày mò và tự vươn lên.
Trong hành trình nhiều cảm xúc đó, tôi đã và đang học được nhiều điều, và tôi sẽ chia sẽ cùng các bạn, để bạn có thể dễ dàng vượt qua điều mà tôi đã trải qua. Để bạn sớm đến thành công hơn tôi. Để bạn không cần phải đến tuổi 38 hay 40 mới nhận ra được bản thân (như tôi).
Bạn sẽ kiểm soát được mình sớm hơn, thành công sớm hơn và hữu ích với mọi người hơn!
Bạn ơi, bạn không cô đơn đâu!
Sài Gòn, ngày 22 tháng 02 năm 2021