Đường đời bằng phẳng thì ít bài học, tưởng trưởng thành mà chưa chắc đã trưởng thành.
Đường đời trúc trắc, gập ghềnh một chút, nếu vượt qua được thì cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản với mọi chuyện xảy ra trong những chặng đường tiếp theo.
Hôm nay tình cờ nghe người ta phát bài “Champs Elysees”, cứ như ai đó mở cho mình nghe, thích quá.
Chiều nay mình đi taxi về, mà lại quên chìa khoá của nhà và xe ở công ty, nên phải đợi 1 tiếng mới được grab giao tới (cảm ơn hai bạn đồng nghiệp trợ giúp), rồi mới có thể đi từ đó về nhà (15 phút). Mình không chút bực bội, cũng chả trách bản thân, chuyện thường í mà.
Vài năm trước, các bạn làm lương quên không đính kèm tiền taxi trong vài tháng, đến khi bên HR báo cho mình biết, mình cũng không giận cũng chả ngạc nhiên. Mình cũng hiếm khi nhìn pay slip, thấy tk tăng thêm một chút là vui thêm một ít, không thấy tăng cũng chả sao. Dễ dãi như Dũng già là vậy đó, tiền thôi mà, chả có gì phải xoắn.
Mấy năm trước bị cướp giật chiếc điện thoại hơn hai chục triệu, mọi người hỏi mình có la lên không, mình bảo không, đứng cười thôi, mà khi đó hết tiền, lại phải đi công tác, nên mua tạm cái máy giá 3 triệu xài vài tuần rồi tính tiếp, giờ cái máy đó được dùng làm máy chữa cháy cho cô em út.
Mấy năm trước mình bị trộm chiếc xe máy Future Neo (chiếc xe đầu tiên mình tự mua, trả ngân hàng nhiều năm mới hết), mình lấy chìa khoá xe + giấy tờ đưa cho chủ quản nếu tình cờ công an tìm được mà hỏi thì dưa giấy tờ ra để nhận, có khoá để chạy xe về, rồi mình chỉ than là cuối tuần không có xe chở vợ đi chơi thế là hắn ta cho mượn chiếc xe chạy tạm vài tuần. Đến giờ vẫn chỉ đi chiếc xe cũ mua lại giá bèo – đem về sửa tốn thêm 4 triệu, đời vẫn vui.
Khi mà ít mong cầu, thì mọi thứ đến với mình hầu hết đều là những món quà tốt đẹp. Khi mong cầu quá nhiều thì tâm tham nó lấn lướt hết cả nên đâu có vui.
Nên người ta mới thưởng bảo, hạnh phúc vui vẻ hay không là do chính bản thân mình có lẽ là vì vậy.
Con trai nhỉ?
Sài Gòn, ngày 22 tháng 04 năm 2022