#mk ơi, ba là một kẻ khiếm khuyết, có lối sống khá lạc loài, tự cô lập mình và luôn khiến mình cô độc, và vì vậy con sẽ thiệt thòi rất nhiều bởi lối sống của ba.
Con sẽ nghĩ rằng mọi con sói đều cô đơn, nhưng trên thực tế sói chưa bao giờ cô đơn cả. Sói săn mồi thành đàn, luôn có thủ lĩnh, con nào làm thủ lĩnh cũng phải tự kiếm lấy vị trí đó, chứ không ai cho nó cả, nghĩa là phải thông qua tranh đấu và chinh phục. Cũng có đôi khi, có một vài con sói lạc loại, đi riêng lẽ, đa phần bọn chúng đều chết tốt, bởi một mình khó làm gì thành công lắm. Nhưng đối với sói, thành công là sự tồn tại, chứ không phải là tước vị này, chức vụ nọ, hay tiền muôn hộc. Thành công là hôm nay còn sống, còn có miêng ăn.
Ba của con không đủ giỏi để khuynh loát thiện hạ, nhưng lại dở vô cùng trong chuyện duy trì những mối quan hệ.
Ba của con là một kẻ ngốc, ba con mê muội với những nhân vật tiểu thuyết, với hình ảnh thuyền trường Peter Blood, với D’Artagnan (trong ba người lính ngự lậm), bá tước Monte Cristo, với những nhân vật tên Aureliano trong trăm năm cô đơn của Garcia Maquet, những nhân vật cô đơn đến cùng cực trong các tiểu thuyết Haruki Murakami.. Rồi ba con thích Freddie Mecury, Kurt Cobain, Eric Clapton…, những người cô đơn dù có vô vàn bạn bè.
Ba của con bị lôi cuốn bởi những tiểu thuyết, những phim ảnh mà nhân vật mang tính nội tâm, độc thoại, cô đơn đến cùng cực. Có thể ba của con tự kỷ ám thị, cũng có thể ba của con có thiên hướng tự mình cô lập mình với mọi thứ xung quanh, cũng có thể vì thế mà ba của con mới đọc được cả ngàn cuốn thuyết cho tới khi 18 tuổi. Và nói thẳng ra, ba con cảm thấy thoái nhất khi ở một mình.
Dù rằng, khi đi làm, ba con là một thủ lĩnh tốt, nhưng ở khía cạnh cuộc sống, ba của con đóng cửa nhà, không giao du, không tiếp khách từ khi ở một mình lúc 21 tuổi đến bây giờ. Ba con không có bạn nhậu, không bia rượu, thuốc là (dù trước 29 tuổi vẫn bia rượu các kiểu).
Ba con thuộc loại đàn ông ngốc, nhưng trách nhiệm. Ba con chọn trách nhiệm và sẽ vì điều đó suốt đời.
Ba con không quan tâm tới ngừoi giàu có, hạnh phúc, ba con bị thu hút bởi người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, và sẽ có xu hướng gần gũi và giúp đỡ những người đó. Những kẻ mạnh mẽ thường không thấy ba con ở đâu hết. Những người nhạy cảm thì lại thấy ba con luôn cỗ vũ họ.
Ba con ngốc tới độ không biết tích luỹ tiền, không biết giữ gìn các mối quan hệ, không giao du. Tới lúc có con (#mk) thì mới nghĩ tới chuyện giữ tiền, rồi mới nghĩ tới chuyện cần phải có nhà. Ba con đi làm chưa từng đòi tăng lương đấy #mk ạ.
Ba con bị văn hoá Tây phương ảnh hưởng nhiều vì toàn đọc sách viết bởi người nước ngoài và nghe nhạc Anh. Và theo một nghĩa nào đó, ba con méo mó trong mắt mọi người, lệch chuẩn về văn hoá lẫn tín ngưỡng.
Ba con là một người “nice”, luôn muốn làm hài lòng mọi người, nhưng càng lớn thì càng không giấu được cái sự dị biệt, và vì thế càng lạc loài. Ba con không tròn trịa như cái hình ảnh xây dựng lúc nhỏ, mà thực ra méo mó hơn.
Con hãy nhớ, đừng cố biến mình thành kẻ “đặc biệt”, bởi đôi khi đó không phải là đặc biệt mà đó là lạc loài. Con sống trong một cộng đồng thì con phải học cách chơi của cộng đồng đó. Con ở Việt Nam thì phải học cách sống như người Việt, dù có thể con đề cao những thứ bên ngoài.
Hãy nhớ, những thứ con học được lúc nhỏ, nó sẽ định hình thế giới quan và lối suy nghĩ cho suốt cuộc đời của con.
Sống thật với chính bản thân là điều rất khó, thể hiện ra như mình chính là còn khủng khiếp hơn nhiều, trừ khi con nhìn ra được mọi hậu quả và chấp nhận chúng, còn nếu không thì cứ sống như con tắc kè hoa, đổi màu theo mỗi trường, chỉ cần con luôn quan sát mình để biết con là ai, con như thế nào là đủ.
Con đừng chọn ba làm gương, cũng đừng sống lý tưởng hoá, đừng đọc tiểu thuyết nhiều, hãy xem mỗi người xung quanh con như một cuốn tiểu thuyết và quan sát, đọc vị họ, tìm hiểu họ.
Ba không thể có mong chờ gì cho con, bởi nếu con là ai, con sẽ là người đó. Ba cũng không chúc phúc cho con, bởi hoạ hay phúc, thì thứ cần tới nó sẽ tới. Ba chỉ yêu thương con nhất, bởi con là thế hệ tiếp theo của ba.
Ba thương con như ông bà nội con thương ba vậy đó, nhưng cách thương của ba và ông bà nội con không giống nhau vì ba là ba, ông bà là ông bà, và con chính là con, không phải là ai khác cả.
Sau này, con hãy sống và lắng nghe con tìm của mình. Yêu, sống, làm việc bằng cách lắng nghe chính mình. Đúng sai mà mọi ngừoi nó không quan trọng bằng kết luận của chính con. Hãy làm điều mà tối giúp cho con ngủ ngon, hãy làm thứ mà con thấy thôi thúc ở bên trong.
Học cách để sống hoà đồng.
Học cách để mình chính là mình.
Hãy nghiên cứu về gia đình, về cha, ông, bà, ba, mẹ và hơn tất cả, con phải học về mình.
Không có ông thì sẽ không có cha, không có ba mẹ thì sẽ không có con, nhưng ba mong con là con và làm điều con muốn hơn là làm điều ba muốn, bởi ba hiểu một điều vô cùng quan trọng, đó là “ung dung, tự tại, và là chính mình” là điều quan trọng nhất. Nhưng con đừng để mình bị cả thế gian truy đuổi chỉ vì con thể hiện “chính con” quá nhiều. Đừng biến mình thành cái gai, đừng để người khác loại trừ mình, thay vào đó, kiên trì với thứ mình làm, không cần nói ra, cũng không cần giải thích.
À, có một thứ ba rất dở, con cần phải học để không lặp lại, đó là không biết nhờ vả mà cứ thích một mình phải làm được mọi thứ. Mọi con sói đều sống theo đàn, nếu tách đàn thì nó sẽ chết, con hãy nhớ lấy. Chỉ có điều, mỗi con sói đều duy nhất, đều khác biệt, nên đừng cố giống người khác con nhé.
Dù con sau này chỉ là một anh bán vé số, một anh thợ sửa xe, hay là một giáo sư, hoặc thậm chí là một anh thợ hớt tóc, thì con cũng phải là một cá thể độc lập, để có thể tự đứng vững được, nhưng hãy biết tận dụng những gì con có ở xung quanh để thực hiện những việc / những ước mơ con muốn thực hiện.
Con khác biệt, nhưng con không nên đơn độc. Nhé #mk.
Sài Gòn, ngày 30 tháng 01 năm 2022