Âm dương hài hoà

Lúc nhỏ tôi nghe nhạc bằng loa 5.1, rồi sau đó nghe bằng loa thùng có amply. Tôi mua hàng trăm đĩa nhạc nước ngoài, đa phần là soft rock, glam rock, ballads, new age.. để nghe. Cả suốt thời học sinh – sinh viên của tôi đắm chìm trong âm nhạc. Tôi thường qua hàng CD ở đường Huỳnh Thúc Kháng để tìm đĩa, còn trước đó thì qua nhà dì tôi để nhờ sang băng. Nếu lỡ như được đi Sài Gòn, tôi sẽ thuê xe ôm lên quận 1 để tìm mua cho kỳ hết các album của Queen, Kitaro, Yanni.

Mê nghe nhạc là vậy, nhưng giờ tôi lại hiếm có đủ thời gian để nghe quá bốn bài hát, nhưng kể cả như vậy, tôi cũng không thể nghe bằng loa ngoài, hoặc bằng tai nghe chùm tai. Tôi chỉ có thể nghe lúc bắt đầu vào giấc ngủ bằng tai nghe bluetooth nhét tai, thường thì chỉ nghe một bên tai, chỉ khi nào con tôi thật sự ngủ thật say, tôi sẽ nhét đầy cả hai tai. Cũng vì vậy mà dủ tôi đã từng mua tai nghe chùm tai rất hay, nhưng rồi tôi cũng bán lại, vì tôi chả có cái cơ hội biệt lập mình với thế giới đủ lâu, tôi có những thứ ưu tiên khác cao hơn…

Với tôi lúc này, được ngồi một. mình, được tập trung nghe nhạc, hoặc tập trung làm việc gì mình thích là một trải nghiệm vô cùng sang trọng. Nên vì vậy, tôi thường kiếm mọi cách để được ngồi một mình vào giờ nghỉ trưa những ngày làm việc. Tôi ghé quán cafe, kêu một suất cơm hoặc một cái bánh, một ly cafe, một mình ngồi ôm laptop và làm việc mình thích. Thời gian đó trôi mau lắm, vì chỉ tầm 45 phút là phải quay trở lại làm việc. Nhiều lúc mệt quá, tôi vừa ngủ gật vừa nghe nhạc, hoặc vừa ngủ gật vừa đọc sách.

Sự tham lam vắt kiệt sức lực của tôi.

Rồi tôi nhận ra, mình cứ nên ngủ một chút vào giờ trưa, cứ nên chìm vào giấc ngủ vào khoảng 3:30 sáng hơn là nhét tai nghe và cố nghe một vài bài hát.

Từ lâu tôi không còn đọc tiểu thuyết, và cũng từ lâu tôi không còn nghe nhạc theo đúng cách tận hưởng. Chỉ còn chụp hình con trai mỗi sáng đưa nó đi học, rồi nhét sẵn trong túi quần một cái máy hình nhỏ để chụp mọi thứ tôi thấy thú vị khi đi trên đường.

Chiếc vali chứa mấy cái body máy ảnh với một mớ lens được dùng làm chiếc ghế kê chân cho tôi khi tôi ngồi làm việc. Cũng có đôi khi tôi mở ra xem thử lens có bị mốc không, rồi lại đóng vào. Cũng muốn đi du lịch để được chụp ảnh, nhưng chả bao giờ tôi lên kế hoạch cả.

Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đều có những ưu tiên khác nhau. Thật may mắn vì tôi có những trải nghiệm phong phú và khác lạ, để chí ít, khi không được làm điều tôi thích, tôi cũng biết rằng mình phải tạo ra không gian và thời gian cho riêng mình, không phải bây giờ, mà là khi con trai tôi đủ lớn.

Tôi nhớ căn phòng nhỏ xíu của mình (chỉ tầm 4 mét vuông) ở căn nhà cũ, với cơ man nào là sách và đĩa CD. Đến thời sinh viên, tôi vẫn ở trong căn nhà 100m2 đó nhưng chỉ một mình, tôi chỉ chọn chiếc phòng ngủ to nhất và sinh hoạt trong đó. Ngày đi học, trưa về nhà ba mẹ ăn cơm, tối tôi tự tục và ở một mình, và tôi thấy rất an bình.

Cũng đôi lúc tôi tự hỏi mình thuộc nhóm người nào, hướng nội, hướng ngoại, hay là cả hai? Tại tôi là thủ lĩnh sinh viên, rồi lại hoạt ngôn, nói nhiều, thế mà lại ham ngồi một mình, ít giao du, không kết thêm bè bạn dù tôi không ngại bất cứ ai. Khi thả vào đám đông, tôi sẽ ngồi ở một góc và quan sát tất cả, nhưng nếu đúng sóng thì cũng có thể tôi sẽ chiếm luôn cả diễn đàn với tâm tính thích tranh luận có sẵn trong người.

Tôi nghĩ cũng chả cần phân tích thêm, tôi cũng thấy rõ là mình cần thêm một chút giải trí, một chút nghỉ ngơi để cân bằng. Tôi không thể hoạt bát mãi nếu không có khoảng không-thời gian tĩnh lặng.

Ngày – đêm, sáng – tối, hoạt bát – tĩnh lặng… dù nghe có vẻ đối lập, nhưng thiếu một cái này thì cái kia cũng yếu hẳn đi. Thế nên, có làm thì phải có chơi, muốn thức tỉnh thì phải ngủ đủ.

Âm dương mà hài hoà, cái gì cũng tốt!

Sài Gòn, ngày 27 tháng 01 năm 2022