Muốn hạnh phúc ư? Bạn phải trả lời câu hỏi: bạn đang muốn những gì, và những thứ đó có mang lại hạnh phúc không. Và muốn hạnh phúc, trước tiên bạn phải hiểu đời và hiểu mình, tiếp theo đó là chấp nhận bản thân và chấp nhận rằng thế giới diễn ra theo cách của nó và mình chỉ là một phần ở trong đó mà thôi.
Mỗi người có một lối phát triển riêng, và vì vậy phải luôn chọn cách sống phù hợp với bản thân. Thay vì chỉ tìm hiểu cách của các thiên hạ để áp dụng cho chính mình, chúng ta cũng nên quan sát và tìm hiểu chính bản thân.
Vì sao tôi không coi trọng vật chất? Vì sao tôi rất kiên nhẫn với con người? Vì sao tôi chăm thức, quan sát, cái gì cũng biết chút chút nhưng lại lười đào sâu một thứ kỹ thuật cụ thể? Thứ tôi hiểu biết sâu sắc nhất là gì? Giá trị của tôi mang lại cho người khác là gì?…
Cũng chỉ những câu hỏi đó, nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời, câu trả lời lại khác đi. Có thể do dộ chính chắn thay đổi, nhưng cũng có thể thước đo cuộc đời của chính chúng ta cũng đã thay đổi.
Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này đều có lý do của nó, và chúng diễn như một chuỗi sự kiện liên tục mang tính nhân quả, nguyên nhân không chỉ đến từ mỗi mình bạn, nhưng bạn có thể tác động để tạo ra tác nhân tốt để góp phần định hình ra chuỗi sự kiện diễn ra tiếp sau đó.
Bạn không thể quyết định số mệnh của bạn, bạn chỉ có thể tác động để giúp cho nó có xác suất cao hơn đi về hướng tốt hơn.
Bạn không là trung tâm của mọi thứ dù bạn có thể tưởng tượng ra một vũ trụ mà ở đó bạn là trung tâm. Mỗi người đều có những ưu tiên của riêng họ, và đôi khi, bạn là một nhân tố họ xem trọng giúp cho họ đạt được những mục tiêu mà họ muốn, chúng có thể là danh vọng, sự an yên, tình cảm, hoặc chỉ là một niềm vui thoáng qua. Và khi bạn hiểu ra, bạn chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi của ngừoi khác, và người khác cũng chỉ là những quân cờ trong cuộc chơi của bạn, thì bạn sẽ thôi không cảm thấy bức xúc khi “mình bị tận dùng” và dần dần sẽ tìm cách để mình được vui nhưng ít phải dựa vào quá nhiều những cá nhân khác. Mỗi người có những ưu tiên riêng, và nếu may mắn bạn sẽ tìm ra nhiều bạn chung đường, nhưng bạn sẽ còn may mắn hơn nếu đi trên một con đường mà bạn có thể cổ vũ những người khác, nhưng khi họ rẽ qua lối khác hoặc tạm xa bạn thì bạn vẫn thấy thoải mái và gật đầu “ừ, mọi chuyện nó diễn ra bởi vì vốn dĩ nó phải diễn ra”.
Cuộc sống bắt đầu bằng việc bạn tạo ra nhiều vệ tinh xung quanh mình và vui vẻ khi mình là rốn của vũ trụ, nhưng giữ cả một quần thể vệ tinh quanh mình thật hao tổn tâm sức. Bạn chỉ thực sự hạnh phúc khi bạn có nhiều “vệ tinh” mà không tốn sức, và bạn vẫn vui khi bạn chả có “vệ tinh” nào. Có một câu về tình cảm là “theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo”, thực ra nó đúng với nhiều thứ khác chứ không chỉ là tình cảm. Khi bạn rượt đuổi một thứ gì đó, nó đều trở nên xa vời, nhưng khi bạn tiếp nhận mọi thứ như những món quà may mắn cho cuộc sống của mình, chứ không hẳn là thành quả do nỗ lực (dù nỗ lực quan trọng), bạn sẽ luôn vui, vì niềm vui luôn đến với bạn bởi bạn luôn cảm thấy may mắn với mọi thứ, từ chuyện được hít thở, cho tới được ăn, được sống, được thấy, được nghe…
Ví dụ, khi bạn bước vào quán, bạn được nhân viên niềm nở tiếp đón, bạn sẽ cảm ơn, sẽ gật đầu cảm kích. Khi nhân viên đó cau có, khó chịu, bạn sẽ cảm thông, bởi ai cũng có những lúc như thế, và bạn chọn chấp nhận hoặc rời đi trong vui vẻ, bởi ai hơi đâu mà chấp nhặt, phải để tâm mình an vui chứ.
Nếu nói rộng ra, thì là nên bớt thị phi, và quan tâm chính mình, hơn là mong đợi người khác quan tâm đến mình.
Khi bạn vui vì bạn thấy được những điều tốt đẹp xung quanh mình và cũng không buồn khi những điều tốt đẹp đó tạm rời đi thì bạn nhận ra, hạnh phúc nó luôn ở đó cùng bạn, chỉ là, bạn có thấy nó hay không mà thôi.
Hạnh phúc có thể là chiếc lá, có thể là sương sớm, hay cũng có thể chỉ là cảm giác mình đang tồn tại. Hạnh phúc nó chỉ trở nên mong manh khi bạn tham cầu quá nhiều, và phụ thuộc quá nhiều vào những thứ đòi hỏi phải nỗ lực quá nhiều, nhưng bản thân bạn lại không chấp nhận rằng, bạn không thể kiểm soát hết tất cả. Tôi hạnh phúc khi có bạn ở bên mình (bạn ở đây có thể là người, có thể là ánh dương quang, buổi chiều tà, là lá cây, ngọn cỏ…), nhưng tôi cũng không bớt hạnh phúc khi bạn rời đi, bởi bạn là bạn, tôi là tôi, chúng ta, mỗi đứa đều có hành trình riêng của mình, và thật may mắn khi được bước cùng nhau trên một quãng đường, và mong sao, đến một ngày nào nó lại được bước cùng nhau, nhưng nếu nó không diễn ra thì cũng không sao, bời, cái gì cần đến, nó sẽ đến. (Whatever will be, will be.).
Kẻ bất hạnh là kẻ cố điều khiển cuộc đời của chính mình và cố kiểm soát cuộc đời của người khác/thứ khác.
Người hạnh phúc là người vui với những thứ mình đang có và chấp nhận mọi sự “mất mát” (trên thực tế, họ cũng không có định nghĩ “mất mát” là gì, họ chỉ xem đó là duyên mà thôi).
Cuộc sống luôn tràn ngập điều tuyệt vời, chỉ là, bạn có chịu để tâm cho chúng hay không mà thôi. Và khi bạn dành tâm trí của bạn cho những điều tuyệt vời đó, bạn hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.
Sài Gòn, 0:23 ngày 23 tháng 01 năm 2022.